Tập 1: Ngày Mưa Bất Chợt
Tiếng chuông tan học vừa reo thì một cơn mưa rào mùa hạ cũng đột ngột ập xuống. Trước hiên trường học, học sinh hối hả chạy ra cổng, chỉ còn lại Duy đứng nhìn màn mưa trắng xóa mà thở dài vì quên mang ô.
"Cạch."
Một chiếc ô màu xanh thẫm bất ngờ bật mở ngay trên đầu cậu. Bảo đứng đó, một tay cầm ô, tay kia đút túi quần, hất cằm nhìn Duy bằng vẻ mặt lạnh lùng thường ngày:
"Về chung không?"
Duy hơi bất ngờ vì ở lớp Bảo vốn là người ít nói, trông rất khó gần. Nhưng cái lạnh của cơn mưa khiến cậu không chần chừ lâu, liền gật đầu:
"Phiền cậu nhé."
Chiếc ô không quá lớn cho hai chàng trai cao ráo. Để tránh mưa, Duy vô thức xích lại gần Bảo, ngửi thấy mùi hương xà phòng thanh mát tỏa ra từ bờ vai vững chãi của đối phương. Đi được một đoạn, Duy hốt hoảng phát hiện ra nửa vai bên phải của Bảo đã ướt đẫm nước mưa. Hóa ra, chiếc ô đã được Bảo nghiêng hẳn sang bên trái để che cho cậu từ lúc nào.
"Bảo này, ô bị lệch rồi, cậu bị ướt hết kìa." Duy vừa nói vừa đưa tay định kéo cán ô về giữa.
Nhưng Bảo bỗng nắm chặt lấy bàn tay của Duy, giữ nguyên vị trí chiếc ô. Cậu quay sang, nhìn thẳng vào mắt Duy, giọng trầm thấp nhưng vô cùng kiên định:
"Không lệch đâu. Bên này mới là người tớ cần che chở."
Duy sững sờ, tim bỗng đập lệch một nhịp trước ánh mắt của người bên cạnh. Dưới tán ô chật hẹp, hai bàn tay cứ thế siết chặt lấy nhau đi qua màn mưa.