Chiều cuối tháng 5,tiếng mưa rơi nộp hồ trên mái hiện trường nghe như một bài nhạc cũ học sinh trong trường đã về gần hết chỉ còn vài người nản lại vì chưa có phụ huynh đến đón hay lười được mưa về.
Thúy An ngồi đó sống cần nhìn những giọt nước kéo dài trên mặt kính cô gét trời mưa không phải vì lạnh ,không phải vì cô đơn ,mà vì...khi trời mưa người ta lại dễ nhớ đến những chuyện cũ.
-"Về chưa "-giọng đang dương vang lển tram am đến lạ kỳ
-"Không mang ô! "
Đang dâng đứng đó tay cầm áo khoác đồng phục tốt hơn ướt thì chạy qua hành lang lớp học cậu ấy cao Lan cả cái đầu lúc nào cũng mang cho mình một dáng vẻ lạnh lùng đến đáng ghét, nhưng chưa bao giờ đối xử tệ với an.anh Đưa cho an cái áo khoác đồng phục đang cầm trên tay
-"Mặc vào !trời lạnh lắm" Nói rồi dương chạy đi, để lại an ngơ ngác nhìn bóng người chạy ,mặt đỏ như trái cà chua chiếc áo trên tay còn hơi ấm thoang thoảng mùi bạc hà mà cậu ấy hay dùng tim của an ₫ập loạng chạng rồi cuối cùng cũng nở ra một nụ cười mỉm trên môi
______________________________
Ngày ngày hôm sau tới lớp trên bàn Dương đã có một hộp sữa dâu cùng áo khoác hôm qua đã giặt thơm tho kèm tờ giấy "cảm ơn vì chiếc áo"
Trên lớp hai người ngồi gần nhau mọi thứ cứ như được sắp đặt trước Dương thì lạnh lùng ít nói nhưng lại luôn ấm áp với An. An Thủy Tinh Nghịch, hoạt bát Nhưng trong tim vẫn luôn có một hình bóng đó là Dương
Mọi chuyện cứ như vậy Không ai nói ra nhưng từng ánh mắt từng nụ cười từng hành động của họ làm ra tất cả
Vào một ngày trời mưa rơi tầm tã hệt như tâm trạng họ lúc này
-"Sắp tốt nghiệp rồi...cậu có quên tôi không "-An
Hành lang bỗng chốc im lặvậy-
-"Tại sao cậu lại hỏi vậy? "
-"Người ta bảo vậy "
-"người ta là ai ?"Dương hỏi
an lúng túng đáp :"người ta bảo là khi lên cấp 3 cũng sẽ không gặp được nhau nữa "
Dương cười "nếu là cậu thì tôi sẽ không quên được" Dương vừa nói vừa bước vào lớp để đã đứng chôn chân ở đó trong đầu là một mớ hỗn độn
Vài ngày sau cả trường đồn Dương yêu bạn nữ lớp bên. từ đó An và Dương trở nên xa cách không ai hỏi cũng không ai trả lời .
thoáng chốc cũng tới kỳ chuyển cấp hai người mỗi người một trường một con đường để đi tới tương lai
________________
Trong cuốn nhật ký an viết:
Hôm nay là ngày 29 tháng 5 mùa hè đã đến. mình cũng sẽ không tìm cậu nữa ,cũng không gom góp những hi vọng mụn mặt nữa .Thanh Xuân của mình nhờ có cậu mà trở nên rực rỡ hơn nhưng cũng nhờ có cậu mà tớ đã trải qua thế nào là thầm lặng, đắng cay .viết nốt mấy dòng này rồi khắc lại có Nhật ký .Chúc cậu luôn hạnh phúc với thế giới cậu đã chọn tạm biệt và hẹn gặp lại chàng trai năm 15tuoi của tớ! Chàng trai mà tớ từng yêu ❤❤❤❤❤❤❤
"Có duyên thì chắc sẽ gặp lại
không gặp Thì coi là hết duyên. "
______________
Cảm ơn vì đã đọc hết chuyện!