Hinata Shouyo - một đứa trẻ không cha không mẹ, nó chứng kiến mẹ nói bị giết ngay trước mắt nó mà nó chỉ có thể trốn sau cánh tủ nhìn mẹ nói toàn thân đầy máu rồi vì mất máu mà chết, chứng kiến bố nó trút hơi thở cuối cùng, nó không hiểu bản thân làm gì để những người thân rời xa nó
Nó mất người thân lúc nó mới chỉ là một đứa trẻ lên tuổi 12,bỗng dưng mất đi hơi ấm của tình thân,nó đau khổ lắm chứ khổ nơi một đứa trẻ thì có thể làm gì được đây?
Người thân chán ghét nó,cho rằng do nó khắc chết cha mẹ mình nên chẳng ai muốn rước cái thứ sao chổi là nó về cả.
Nó mang theo cái danh “khắc chết cha mẹ” sống tới hết thời sơ trung,khổ không?Đừng hỏi vì điều đó là chắc chắn.Cái danh đó khiến nó bị cô lập , bị bắt nạt, bị sỉ nhục.Bạn thử mang cái danh đó trên người đi,sự mặc định của xã hội khiến bạn phải nghĩ ngờ rồi dần dần chấp nhận một việc rằng do bạn bố mẹ mới chết.Mỗi ngày đến trường cảm giác dằn vặt,mỗi bước chân trở nên nặng nề,cái sự sợ hãi bao trùm tâm trí,như một con quái thú sâu xé cơ thể.
Shouyo - nó thậm chí không biết vì sao mà ba mẹ mình chết,nó chỉ biết rằng lỗi lầm điều xuất phát từ nó.Một đứa trẻ…hiểu chuyện tới đau lòng,một đứa trẻ phải gồng gánh ,phải để bản thân trưởng thành hơn tuổi…để có thể tồn tại trong môi trường này.
Mỗi ngày về,nó lấy em gái nó làm động lực để sống tiếp,nó phải sống,phải sống để bảo vệ em gái nó…nó không muốn…em gái nó phải chịu những sóng gió cuộc đời. Tôi tự hỏi…thế còn nó…tại sao lại là nó phải học cách trưởng thành,học cách im lặng,làm những công việc mệt mỏi mỗi ngày…
Em gái nó do nó nhặt bên đường lúc nó năm 3 sơ trung,đứa trẻ 5 tuổi run rẩy ở lề vì cái lạnh của mùa đông.Nó đồng cảm mang đứa trẻ ấy về , cho đứa trẻ ấy cuộc sống đầy đủ ,thứ tốt nhất luôn danh cho em gái.Có những lần nó trở về nhà với cơ thể đầy vết tích của bắt nạt.Nhưng…nó chưa bao giờ nói với em gái về vết thương đó chỉ lặng lẽ vào nhà bởi nó không muốn em gái giống mình,trưởng thành trước tuổi.
Hết năm sơ trung,nó nghĩ lên Cao trung là sẽ thoát được sự bắt nạt nhưng chẳng như nó nghĩ,chúng vẫn ở đó,lũ bắt nạt đã nhập học chung trường với nó…
Nó đã từng nghĩ tới chuyện 44 chưa?Rồi…Thế sao không làm?Nó đi ai sẽ chăm lo cho em gái nó?Gửi nhà người khác lại lo em gái chịu ngược đãi…nó không dám,nó nghĩ tới cảnh em gái đôi mắt thẫn thờ đứng trước cái xác của mình,nó lại chùn bước.Một bên là giải thoát một bên là em gái….cuối cùng nó vẫn lựa chọn em gái của nó..
Vào ngày nhập học,nó thẫn thờ nhìn nỗi ám ảnh của cuộc đời mình tụ tập trước mặt,cười nói vui vẻ như thể chuyện bắt nạt chưa bao giờ xảy ra.Nó có hận không?Hận chứ nhưng hận rồi thì làm được gì?Gia thế của chúng quá kinh khủng,một hạt cát nhỏ bé như nó vốn chẳng thể làm gì,nó bắt buộc phải chấp nhận số phận bị dẫm dưới chân kẻ khác.Biết sao giờ?Dù gì đây là cách tốt nhất để nó có thể sống.
Từng có lúc Shouyo thân thiết với bọn chúng lắm, sự dịu dàng của chúng khiến Shouyo rung động nhưng tất cả chỉ là trò đùa tiêu khiển.Chúng lừa dối,kéo nó lên cao thật cao rồi đá xuống …
[ Đổi xưng hô nha ]
Em hối hận vì bản thân đã quá tin người,đã quen lẽ khốn nạn đó.Sự bắt nạt kéo dài suốt thời Sơ trung khiến em hiểu được 1sự thật cay đắng rằng:Chẳng có ai đáng để tin tưởng ngoài bản thân và thế nó học cách im lặng….Thế nhưng sự im lặng chỉ khiến lũ kia cành thêm hứng thú với em và làm ra những hành vi quá quắt hơn mà thôi.
đồng tử co giãn,cơ thể không kìm được mà run rẩy,đôi mắt mệt mỏi rũ xuống ,em kéo mũ áo che đi cả khuôn mặt,em xoay người bỏ đi,cơ thể nhỏ bé cứ thế hòa vào dòng người….Một trong số chúng nhận ra , cười nhếch miệng gọi:
“ Oi !Shouyo~”
Em sợ hãi giả vờ không nghe mà đi tiếp,tên đó tặc lưỡi rồi nhanh như một cơn gió lao tới túm mũ áo và xách em lên,hắn xách em ra chỗ lũ bạn chúng tụ tập.
Hắn là Suna Rintaro,ông kẹ thời sơ trung của em:
“Shouyo,sao nãy tao gọi mày không trả lời ?”
Em ấp úng trả lời gã ta:
“ Tôi..tôi..tôi nghe không rõ
Kuroo- gã tóc mào gà tiến tới nâng mặt em lên rồi nở một nụ cười xảo trá
“Oi…mấy tháng hè không gặp mày lại đẹp lên rồi…
Sau đó hắn còn thò tay sờ soạng cơ thể em rồi rít lên như một thằng biến thái giữa chốn đông người
“Cơ thể tuyệt vời đấy nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu nằm dưới tôi rên rỉ đấy,Shouyo yêu quý của tao~
Sau đó hắn thò tay vào áo em …xoa nắn
“Ồ…mềm mại nhỉ
Em cắn chặt miệng không để âm thanh hắn mong muốn chui ra từ họng mình. Yaku vỗ bép vào đầu Kuroo chửi
“Đang ở chỗ đông người đấy cái tên chết tiệt này
Tsukishima tiến tới nói
“Nào nào cũng vừa gặp mà hành xử lỗ mạng xã quá đấy Kuroo- san
Lòng em gào thét tuyệt vọng,mấy cái tên biến thái chết bầm này khiến em cực kì khó chịu,em vỗ vỗ Suna
“Nà…này ..thả ..thả tôi xú..xuống đi
Suna cười hất em xuống dưới đất một cái đau điếng người xong còn cười cợt
“Sao?Không đúng ý cậu à
Oikawa đi tới đá vào mặt em rồi còn nói
“Hẹn em ở sân sau trường chiều nay nhé…nếu thất hứa thì đừng trách ^^
Bọn chúng đi lên phòng học ,Kenma và Kita là 2 người lên cuối cùng ,họ ném cho em một ánh nhìn rồi quay người rời đi
Em phải quần áo lên lớp…kì lạ…hôm nay chúng không động tay tới em,một cảm giác bất an trào dâng trong lòng.
Cuối chiều, nắng hắt vàng sân trường,em ra điểm hẹn chuẩn bị cho những đòn đánh ráng xuống…chờ đợi không phải là một cú đấm mà là một liều thuốc đâm vào cổ,trước mắt tối sầm,em ngã xuống.
Lúc tỉnh dậy em thấy bản thân bị nhốt trong căn phòng tối tăm,chân bị xích lại nặng chịch.Cửa phòng mở ra mang theo chút ánh sáng sáng hắt vào căn phòng,điện mở,em nhìn rõ đó là ai…là những kẻ bắt nạt tôi,chúng đi vào..em hỏi
“Em gái tôi đâu?
Tendo trả llười
“Em gái cậu đi đoàn tụ cùng gia đình rồi~~
Em gầm lên
“Chúng mày..Chúng mày làm gì con bé?Hả!
Ushijima trả lời
“Chỉ cho nó đi sớm hơn cậu một chút thôi,cậu gào cái gì?
Em hoàn toàn sụp đổ,chỉ chờ có thế chúng vồ tới như những con sói hoang gặm nhấm từng tấc da tấc thịt trên cơ thể nhỏ bé ấy
Sáng hôm sau,chúng ưỡn vai đi ra miệng con hít hà khen cơ thể tuyệt vời ấy,một đứa trẻ….bị hủy hoại hoàn toàn
Mỗi ngày em làm công cụ xả tức cho họ,thỏa mãn sự thèm thuồng ấy,dần dần,em chẳng còn kháng cự,buông xuôi để mặc cơ thể ấy bị dày vò tới chết đi sống lại, mình lúc nào cũng đầy vết hôn,một bông Hồng trắng cứ thế bị nhuốm bẩn,một đứa trẻ thuần kiết hoàn toàn chết tâm.
Một lần khi Akaashi bước vào cùng Sugawara thấy em thẫn thờ nhìn ra cửa sổ,ánh mắt trống rỗng ấy hoàn toàn khác với con người họ từng biết,em chú ý tới 2 bóng dáng ngoài cửa thì tự giác cởi bỏ bộ đồ trên người ra chờ đợi sự sâu xé của họ…
[Đoạn này cắt nha vì đau lắm rồi]
Sau khi làm xong, người mang thức ăn sáng lên cho em,Akaashi muốn em ăn hết trước mặt mình,em chỉ ăn vài thìa sau đó đẩy tất cả đồ còn lại ra,em cất tiếng khô khốc
“Tôi no rồi…
Akaashi cho người mang ra ngoài rồi cũng ra luôn nhưng chẳng ai biết đây là bữa ăn cuối cùng của em…
Em khóc , nói với bản thân
“Mẹ,cha.,em gái,chờ con
Nói rồi em bắc ghế thò cổ qua dây thừng gắn trên trần nhà,cảm giác khó thở ập tới sau đó cả người em buông thõng,hoàn toàn ngừng hô hấp
Đúng nhỉ,chẳng còn gì để em lưu luyến nữa,dù em có chết cũng sẽ chẳng ai quan tâm….em ra đi vào vào buổi sáng sinh Nhật của mình,… 21/6
Khi người hầu vào mang bữa trưa mới phát hiện ra em không trên giường nữa mà treo cổ tự tử rồi.Lúc kiểm tra…em đã hoàn toàn tắt thở.Một cuộc đời đau khổ và châm biếm kết thúc..’Để lại trần thế một cái xác đẹp tuyệt trần nhưng lại lạnh lẽo tới mức đang sợ,ổn thôi,em đã ra đi , về với chúa, em sẽ được sưởi ấm trong vòng tay cửa chúa trời và mọi kí ức khổ đau ấy sẽ mãi mãi biến mất….