Trên bàn ăn ngập tràn các món bổ dưỡng do chính tay đầu bếp chuẩn bị , Trần Thảo Linh vừa tắm rửa sạch sẽ , liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát của Hiền Mai . Ánh mắt cô dịu dàng , chốc chốc lại nhìn vợ đầy mong chờ một cái xoa đầu hay một lời khen ngợi
Nhưng trái ngược với mọi khi , Hiền Mai chỉ gật đầu qua loa . Tay phải cầm đũa , tay trái của cô không rời khỏi màn hình điện thoại . Trên màn hình , những dòng tin nhắn của cô và cô bạn thân tiểu thư – Phương Lan – liên tục nhảy số. Mai cố tình nghiêng màn hình đi , bật cười khúc khích khi đọc tin nhắn : " 💬 M chụp bộ váy đó đi , hôm sau t bao m đi bar chơi nhé , nhớ m chết mất ! "
Cạch ! - Tiếng đũa của Thảo Linh khẽ chạm vào thành bát , âm thanh rất nhẹ nhưng khiến không khí lạnh đi vài độ . Đôi mắt phượng khẽ híp lại , cô cố kìm nén cơn khó chịu đang dâng lên trong ngực , giọng nói có chút tủi thân : " Mai ... thức ăn không ngon à ? Sao chị cứ nhìn điện thoại mãi thế ? "
" À , không có gì đâu Linh . Chị đang nhắn tin với Lan chút việc ấy mà " – Mai không ngẩng đầu lên , thản nhiên đáp rồi tiếp tục gõ lạch cạch
Thảo Linh cắn môi , bàn tay dưới bàn siết chặt thành nắm đấm . Bản tính chiếm hữu điên cuồng trong cô muốn giật phăng cái điện thoại đó ngay lập tức , nhưng nhìn gương mặt vui vẻ của vợ , cô lại không nỡ gắt gỏng . Trần tổng uất ức ăn nốt nửa bát cơm trong sự im lặng u ám , cả đêm hôm đó cô cố tình ôm chặt lấy eo Mai như một lời khẳng định chủ quyền thầm lặng
Sáng hôm sau tại tập đoàn Trần Thị , Hiền Mai có việc cần ghé qua tập đoàn để ký một số giấy tờ quỹ từ thiện của gia đình . Vừa bước vào đại sảnh , cô đã thấy Thảo Linh đang đứng ở khu vực sảnh VIP , xung quanh là năm sáu trưởng phòng đang khúm núm báo cáo công việc
Thấy bóng dáng quen thuộc của vợ , ánh mắt sắc lạnh của Thảo Linh lập tức sáng lên . Cô vô thức tiến lên một bước , định mở lời gọi Mai
Nhưng Hiền Mai lại vờ như không thấy . Cô chỉ lướt mắt qua Thảo Linh như một người qua đường , khẽ cúi đầu chào xã giao theo đúng lịch sự rồi đi thẳng về phía thang máy của ban quản lý. Gương mặt cô lạnh nhạt , hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của vị tổng tài tối cao đang đứng đó
Nụ cười chưa kịp nở trên môi Thảo Linh lập tức đóng băng . Dàn nhân viên xung quanh bỗng cảm thấy một luồng áp suất thấp cực kỳ đáng sợ bao trùm lấy toàn bộ sảnh lớn . Trần tổng đứng chôn chân tại chỗ , đôi mắt dán chặt vào bóng lưng hờ hững của vợ cho đến khi cửa thang máy khép lại
" Trần ... Trần tổng , tiến trình dự án này ... " – Trưởng phòng kinh doanh run rẩy tiếp tục báo cáo
" Hủy họp . Tất cả về phòng làm việc cho tôi ! " Thảo Linh gằn giọng, thanh âm lạnh đến thấu xương. Cô quay lưng đi thẳng vào thang máy chuyên dụng của chủ tịch . Khí thế bức người của cô lúc này khiến cả tập đoàn như muốn nghẹt thở
Vừa bước vào phòng làm việc rộng lớn của mình , Thảo Linh lập tức khóa trái cửa. Cô không thể chịu đựng nổi việc bị vợ bơ từ tối hôm qua đến tận sáng hôm nay . Sự chiếm hữu và lòng tự tôn của tổng tài hoàn toàn sụp đổ trước sự lạnh nhạt của Hiền Mai
Cô lấy điện thoại ra , gọi thẳng vào số của Mai . Đầu dây bên kia vừa bắt máy , chất giọng tổng tài lạnh lùng ban nãy bay biến sạch sẽ , thay vào đó là một giọng nói nghẹn ngào , ấm ức đến tột cùng : " Nguyễn Hiền Mai! Chị đứng lại đó cho Linh ! Tại sao sáng nay chị gặp Linh mà chị lại bơ Linh ? Chị không nhìn Linh một cái nào hết ! "
Nghe tiếng thở dốc đầy giận dỗi lẫn tủi thân của vợ qua điện thoại , Hiền Mai ở đầu dây bên kia bật cười khúc khích , biết cá đã cắn câu " Ơ , Trần tổng bận trăm công nghìn việc , chị đâu dám làm phiền ạ ? " – Giọng Mai đầy tinh nghịch
" Chị ... chị còn trêu Linh ! " – Thảo Linh đỏ cả mắt, hai giọt nước mắt uất ức bắt đầu chực trào – " Chị lên phòng làm việc của Linh ngay lập tức ! Nếu trong vòng ba phút chị không có mặt, Linh sẽ xuống tận sảnh bế chị lên đây, lúc đó đừng trách Linh phạt chị trước mặt toàn bộ nhân viên ! "
" Ba phút á ? Chị còn phải ký giấy tờ dưới này , chắc không kịp đâu Trần tổng ơi ~ "
Tút ... tút ... tút ...
Hiền Mai thản nhiên cúp máy . Cô đứng ở quầy lễ tân tầng trệt , khúc khích cười , trong lòng thầm đếm ngược xem vị tổng tài kia sẽ chịu đựng được bao lâu . Nhân viên lễ tân bên cạnh nhìn cô tiểu thư Nguyễn gia bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi – trên đời này chắc chỉ có mỗi Nguyễn tiểu thư mới dám cúp điện thoại của Trần tổng
Đúng ba phút sau - Ting ! - Cửa thang máy VIP tại đại sảnh bật mở với một tốc độ suýt nữa làm gãy bản lề
Một luồng sát khí ngập tràn , lạnh thấu xương tủy tràn ra khắp không gian . Trần Thảo Linh sải bước lao ra , áo vest ngoài thậm chí còn chưa kịp mặc tử tế , hai cúc áo sơ mi trên cùng buông lơi , mái tóc hơi rối nhẹ vì cô đã chạy từ phòng làm việc ra thang máy . Gương mặt thanh tú thường ngày đóng băng , đôi mắt phượng đỏ hoe vì vừa tức vừa uất ức , dán chặt vào bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng ở quầy lễ tân
Toàn bộ nhân viên , bảo vệ và khách hàng ở đại sảnh lập tức im bặt . Bầu không khí căng thẳng đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy . Ai cũng nghĩ : " Xong rồi , có người sắp bị Trần tổng phong sát rồi ! "
Nhưng ... " Nguyễn Hiền Mai ! Chị gan lắm ! " Thảo Linh hét lên một tiếng đầy nghẹn ngào , bất chấp hình tượng tổng tài cao cao tại thượng , cô lao đến như một cơn gió , vòng tay ôm chặt lấy eo Hiền Mai từ phía sau , vùi đầu vào vai vợ trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm con người đang há hốc mồm " Linh ... Linh đã bảo là ba phút mà ! Sao chị dám cúp máy của Linh ? Chị không thương Linh nữa đúng không ? Chị bơ Linh từ tối qua đến giờ, giờ còn muốn bỏ rơi Linh ở công ty nữa à ? " – Giọng Trần tổng lúc này chẳng còn tí lạnh lùng nào , hoàn toàn là một chú cún bự đang khóc lóc ăn vạ vì bị chủ bỏ rơi
Hiền Mai bất ngờ vì vợ mình dám liều mạng làm loạn ở sảnh lớn như vậy , cô vừa buồn cười vừa vội vàng vỗ vỗ tay cô : " Kìa Linh , bao nhiêu nhân viên đang nhìn kìa . Buông chị ra đã "
" Không buông ! Chết cũng không buông ! " Thảo Linh siết chặt vòng tay hơn , trực tiếp xoay người Mai lại
Trước những ánh mắt đang rớt cằm của nhân viên , Trần tổng cúi người , một tay ôm eo , một tay luồn xuống dưới khoeo chân Mai , dứt khoát bế bổng vợ lên theo kiểu công chúa
" Á ! Linh , bỏ chị xuống ! " Mai đỏ mặt đánh bộp vào vai Linh
" Hôm nay Linh không làm việc nữa ! Về phòng xử lý chị ! " Trần Thảo Linh hầm hực bế vợ đi thẳng ngược trở lại thang máy VIP . Trước khi cửa thang máy khép lại , cô còn liếc mắt lườm toàn bộ sảnh một cái sắc lẹm như để cảnh cáo : " Ai dám nhìn vợ tôi nữa thì đuổi việc ! "
Cửa thang máy đóng lại . Toàn bộ đại sảnh tập đoàn Trần Thị đóng băng mất 5 phút , sau đó là những tiếng la hét ghen tị bùng nổ . Trần tổng lạnh lùng của họ , hóa ra ở trước mặt vợ lại là một thê nô chính hiệu như thế này sao !?
_________________________