[Hào×Luân][HaoLuan][otp lớp]Năm tháng ấy,tớ có cậu[1/2]
Tác giả: N.
BL;Học đường
Nắng mùa hè buổi sớm hôm ấy đổ xuống sân trường một màu vàng mật, dịu dàng nhưng đượm chút mênh mang. Giữa khoảng sân rộng, tiếng bước chân, tiếng cười đùa của học sinh vẫn vang lên rộn rã từ những dãy hành lang dài cho đến bậc cầu thang quen thuộc. Thế nhưng, thanh âm ấy nghe sao cứ rưng rưng, chẳng còn giữ vẹn nguyên cái nét trong trẻo, vô lo vô nghĩ như buổi ban đầu hai đứa tình cờ chạm ánh mắt nhau. Trên cao, tán phượng vĩ đã bung nở đỏ rực một góc trời, kiêu hãnh mà nhức nhối, như gom hết tất cả sự rực rỡ cuối cùng của những năm tháng cấp hai thắp lên lần cuối.Dưới vòm lá đỏ thắm ấy, ký ức cứ thế chầm chậm lùa về như một thước phim quay chậm. Nhớ những ngày hai đứa giận hờn, cãi vã lớn tiếng đến mức tưởng chừng chẳng thể nhìn mặt nhau, vậy mà chỉ cần một giấc ngủ trưa tỉnh dậy, ngày hôm sau đã lại thấy hai bờ vai khoác chặt, cười xòa xua tan hết giông bão. Nhớ cả những góc bàn cuối lớp, nơi giấu nhẹm tiếng thì thầm rủ nhau chơi game lén lút trong giờ học, tiếng nhai vụn gói bánh tráng chia đôi, hay cả những trận chiến ném phấn, ném giấy tinh nghịch bay lung tung khắp phòng. Khi ấy, phòng học chật chội mà ngập tràn những tiếng cười giòn tan, ngọt lịm.Vậy mà giờ đây, ngay cả chuyến đi trải nghiệm cuối cùng cùng cả lớp – chuyến đi vốn dĩ phải vui sướng nhất – lại mang một bầu không khí ngột ngạt đến lạ lùng. Khoảng cách giữa hai đứa vẫn gần ngay trước mắt, nhưng giữa cả hai dường như có một khoảng lặng vô hình cứ kéo dài ra. Không ai nói với ai lời nào, cũng chẳng còn những trò đùa tinh quái. Sự ngột ngạt ấy không phải vì hờn dỗi, mà bởi vì lòng ai cũng đang chùng xuống, nghẹn ngào vì nhận ra mùa hạ cuối đã đến thật rồi. Chẳng ai trong hai đứa muốn nói lời chia xa, nên đành chọn cách im lặng để giữ lại chút lưu luyến cuối cùng của thời niên thiếu.
Sau khi tiếng chuông buổi lễ tổng kết vang lên hồi dài rồi lịm tắt, những bóng áo trắng bắt đầu túa ra khỏi sân trường, chầm chậm quay trở về lớp học thân quen. Thế nhưng, bước chân ai nấy đều trĩu nặng, chẳng còn cái vẻ vội vã, háo hức rủ nhau đi chơi như những ngày nghỉ hè trước đây.Cánh cửa lớp mở ra, đón cả đám vào một không gian tĩnh lặng đến nao lòng. Không khí trong phòng học lúc này như đặc quánh lại, nặng nề ghim chặt vào lồng ngực mỗi người. Không còn một tiếng cười đùa, không còn những lời trêu chọc hay tiếng í ới gọi nhau của ngày thường, mà chỉ còn lại một sự im lặng ngột ngạt bao trùm lên từng góc bàn, góc ghế.Mọi người cứ thế lặng lẽ ngồi vào vị trí cũ của mình, có bạn cúi đầu nhìn trân trân vào ngăn bàn trống rỗng, có bạn lại đưa mắt nhìn lên bảng đen – nơi hôm nay không còn dòng phấn trắng chép bài học mới, mà chỉ còn sót lại những nét chữ lưu bút nghệch ngoạc. Tiếng quạt trần trên cao vẫn quay đều, phả ra những luồng gió mang theo cái nóng oi nồng của mùa hạ, nhưng chẳng thể làm dịu đi cái buốt nghẹn đang dâng lên trong lòng. Ai cũng sợ rằng nếu mình lên tiếng trước, giọt nước mắt kìm nén suốt cả buổi lễ sẽ vỡ òa ra, làm đổ sụp cái vách ngăn mạnh mẽ cuối cùng trước giờ ly biệt.
Giữa khoảng lặng nghẹn ngào tưởng chừng như vô tận ấy, tiếng bước chân quen thuộc của giáo viên chủ nhiệm khẽ vang lên ngoài cửa lớp, kéo theo mọi ánh nhìn đổ dồn về phía bục giảng. Cô bước vào, vẫn dáng điệu dịu dàng ấy, nhưng nụ cười của cô hôm nay không còn nét vui vẻ, rạng rỡ như buổi đầu tiên cô trò mình gặp gỡ. Ánh mắt cô chậm rãi lướt qua từng gương mặt, từng chiếc bàn học, rồi dừng lại thật lâu ở những đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe.Cô hắng giọng, cố ngăn một tiếng thở dài, rồi cất lời. Giọng cô trầm xuống, có chút khàn đi vì xúc động chứ không còn nghiêm nghị hay pha trò như những tiết sinh hoạt lớp ngày thường:
Gvcn:"Vậy là chặng đường của chúng ta đến đây là khép lại rồi cả lớp ạ..."
Cô đứng tựa vào bục giảng, đôi bàn tay khẽ miết lên cạnh bàn gỗ như muốn níu giữ điều gì đó. Cô bảo cô muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các thành viên trong lớp. Cảm ơn vì mấy năm qua, dù có những lúc bướng bỉnh, có những lúc lười học khiến cô phải đau đầu, nhưng tất cả đã luôn bao dung, yêu thương và cùng cô đồng hành để tạo nên một tập thể tuyệt vời như ngày hôm nay.Rồi cô bắt đầu kể lại những kỷ niệm cũ, giọng cứ thế đều đều mà chạm vào góc sâu nhất trong tim mỗi đứa. Cô nhắc lại ngày đầu nhận lớp, ai cũng rụt rè, bỡ ngỡ ngồi im re chẳng dám ho he một câu. Cô nhắc về những buổi trưa nắng đổ lửa, cả lũ trốn ngủ để tụm năm tụm ba ăn vụng, chơi game bị cô bắt quả tang tại trận. Rồi cả những lần cả lớp cãi nhau nảy lửa vì một hoạt động phong trào, những giọt nước mắt ấm ức, để rồi ngày hôm sau lại nhìn nhau cười xòa, nắm tay nhau cùng tiến bộ.Mỗi một câu chuyện cô khơi lại như một thước phim thanh xuân sống động ùa về. Phòng học vẫn im lặng, nhưng không còn là sự ngột ngạt đáng sợ nữa, mà là một khoảng lặng đong đầy sự biết ơn và nuối tiếc. Dưới lớp, vài tiếng sụt sùi đã bắt đầu kiềm chế không nổi mà khẽ vang lên.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, mười phút, hai mươi phút, rồi cả tiếng đồng hồ trôi đi trong lặng lẽ. Kỳ lạ thay, một đám học trò vốn luôn miệng kêu than, đếm ngược từng phút đợi tiếng trống tan trường mỗi ngày, giờ đây lại chẳng có lấy một lời than vãn. Cả phòng học như một khoảng không gian bị ngưng đọng, nơi mà ai ai cũng ước ao kim đồng hồ có thể chạy chậm lại, hoặc giả như dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này để họ được tham lam ở lại bên nhau thêm một chút, lâu hơn một chút nữa.Thế nhưng, buổi tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, vạt nắng chiều ngoài cửa sổ đã bắt đầu kéo bóng dài trên sàn lớp. Cô chủ nhiệm khẽ thở dài một tiếng thật khẽ, rồi chậm rãi đứng dậy khỏi bục giảng. Cô cố nở một nụ cười thật dịu dàng để che đi đôi mắt đã hoe đỏ, nhìn một lượt khắp lượt những đứa con thân yêu của mình rồi cất lời, giọng cô nghẹn lại nhưng vẫn đầy bao dung:
Gvcn:"Thôi được rồi, giờ sinh hoạt cuối cùng của chúng ta kết thúc ở đây nhé... Bây giờ, các em có thể ra sân chơi được rồi.
Lời giải tán của cô vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại như một dấu chấm hết cho những năm tháng thanh xuân dưới mái trường này. Không ai bảo ai, mọi người bắt đầu chậm rãi đứng lên, nhưng bước chân ra cửa lớp sao mà lưu luyến và nặng nề đến thế.
Những lời hẹn ước rôm rả về một trận chiến bóng nước tung trời, những tiếng cười vang hứa hẹn một ngày cuối năm quậy phá hết mình để chia tay thời học sinh, giờ đây bỗng chốc tan vào mây khói. Chẳng còn một ai nhắc lại kế hoạch ấy nữa, cũng chẳng một ai giữ nổi một tâm trạng rạng rỡ để mà vui đùa. Những quả bóng bay rực rỡ sắc màu được chuẩn bị từ trước nay nằm im lìm trong góc lớp, hệt như những ước vọng thanh xuân bị bỏ dở, lặng lẽ nhìn đám học trò chầm chậm bước ra sân với gương mặt đượm buồn. Không khí náo nhiệt vốn có của những ngày cấp hai cuối cùng bị thay thế hoàn toàn bởi một nỗi buồn man mác, phủ lên vai mỗi người một khoảng lặng tịch mịch.Giữa khoảng sân trường lạt nắng và ngập tràn những bóng áo trắng đang bần thần đứng bên nhau, có một bạn học sinh nam lặng lẽ tách ra khỏi đám đông, đứng nép mình dưới gốc cây phượng vĩ già.Đó là Luân.Cậu đứng đó, dáng người cao gầy đổ một vệt dài trên nền sân trường loang lổ vệt nắng chiều. Những chùm hoa phượng đỏ rực như lửa cháy trên cao khẽ đung đưa theo làn gió thoảng, đôi ba cánh hoa rụng rơi, đậu khẽ khàng trên bờ vai áo trắng của cậu. Luân không nhìn ai, cũng không hòa vào dòng người đang sụt sùi viết lưu bút cho nhau. Đôi mắt cậu chỉ trầm ngâm dõi theo những vạt nắng cuối ngày đang dần tắt trên những ô cửa kính lớp học, gương mặt thanh tú phảng phất một nỗi niềm giấu kín, cô đơn và tịch mịch đến lạ kỳ dưới vòm lá đỏ thắm ấy.
Một tiếng cười khẽ, trong trẻo và dịu dàng như gió mát mùa hạ đột ngột vang lên từ phía sau lưng Luân, phá vỡ bầu không khí tịch mịch đang bủa vây lấy cậu.Luân khẽ giật mình, chưa kịp quay đầu lại thì chất giọng trầm ấm quen thuộc đã cất lên bên tai:
H:"Buồn chuyện gì à? Sao lại đứng lủi thủi một mình ở đây thế?"
Đó là Hào.Cậu ấy đang chậm rãi tiến lại gần phía Luân, từng bước chân bước đi trên nền sân trường đầy cánh phượng rụng vô cùng nhẹ nhàng, như sợ rằng sẽ làm kinh động đến khoảng lặng của người đối diện. Khác với vẻ xốc xếch, mướt mải mồ hôi sau những giờ nghịch ngợm ngày trước, Hào của ngày hôm nay trông thật chỉn chu. Bộ đồng phục áo trắng quần tây của cậu được là phẳng phiu, gọn gàng từng nếp gấp, mái tóc cũng được chải chuốt tươm tất. Khi Hào đứng lại ngay bên cạnh, một mùi hương thanh mát, thoang thoảng như vị cỏ non sau cơn mưa từ trên người cậu ấy khẽ lan tỏa trong không gian, vỗ về tâm trạng đang rối bời của Luân.
Luân xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Hào rồi khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt:
L:"Không có gì, chỉ là thấy sân trường hôm nay rộng quá thôi."
Hào nghe vậy liền bật cười, tiến thêm một bước sát cạnh Luân, đưa tay lên gạt nhẹ cánh hoa phượng đỏ đang vương trên vai áo cậu:
H:"Rộng cái gì chứ, ngày nào chẳng thế. Mà này, không định vào viết lưu bút với cả lớp thật à? Ai cũng đang khóc sụt sùi trong kia kìa."
Luân thu tầm mắt về, nhìn chăm trân vào mũi giày của mình, giọng trầm xuống thấy rõ:
L:"Tao không thích mấy cảnh sụt sùi đấy lắm. Viết vào rồi cũng có giữ lại được thời gian đâu."
Hào im lặng một giây, ánh mắt dịu dàng nhìn góc nghiêng của Luân, khẽ thở dài:
H:"mày lúc nào cũng suy nghĩ già dặn như ông cụ non ấy nhỉ. Nhưng mà... mày cũng buồn vì sắp phải xa lớp đúng không? Hay là... buồn vì lý do khác?"
Luân ngước lên, chạm phải ánh mắt như thấu suốt tâm tư của Hào, tim bỗng hẫng một nhịp. Cậu vội quay mặt đi hướng khác để giấu sự bối rối:
L:"Làm gì có lý do khác. Sắp xa tụi khỉ khọt kia thì ai chẳng có chút luyến tiếc."
H:"Thật không?"
– Hào nghiêng đầu theo hướng nhìn của Luân, giọng nửa đùa nửa thật –
H:"Thế mà tao cứ tưởng mày đứng đây đợi tao ra để nói lời tạm biệt chứ."
Luân mím môi, siết chặt hai quai chiếc balo trên vai, lấy hết can đảm nói nhỏ:
L:"Nếu tao nói... tao đứng đây đợi mày thật, thì sao?"
Hào ngẩn người ra một chút trước câu trả lời thẳng thắn ngoài dự kiến, rồi nụ cười trên môi cậu ấy bỗng rộng hơn, trong mắt lấp lánh thứ ánh sáng dịu dàng vô hạn:
H:"Thì tao sẽ bảo là, thật may quá, tao cũng đang đi tìm mày."
Luân đứng hình mất vài giây, cúi đầu né tránh ánh mắt của Hào, giọng lí nhí:
L:"Tìm tao... để làm gì?"
Hào tiến thêm một bước ngắn. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Hào khẽ cười:
H:"Mày nghĩ xem?"
L:"Tao không biết."
Hào nhìn thẳng vào mắt Luân, thanh âm dịu dàng:
H:"Chắc chắn không phải để nói lời tạm biệt đâu."
Luân bối rối. Tai cậu chốc lát đã đỏ ửng:
L:"Thế là... ý gì?"
Hào đưa tay chạm nhẹ vào quai balo của Luân, giọng nói trầm xuống đầy ẩn ý:
H:"Là từ nay, tao không muốn đứng đợi mày nữa."
L:"Hả?"
Hào mỉm cười, ghé sát lại nói nhỏ:
H:"Tao muốn đi cùng mày."
Gió chiều thoảng qua, dịu nhẹ và mơn man như chính cái cách Hào vừa ghé sát tai Luân. Trực diện đón nhận câu nói ấy, lồng ngực Luân như có tiếng trống dồn, nhịp tim đập liên hồi loạn lạc, khiến tai cậu càng nóng bừng lên.Luân bối rối quay mặt đi hướng khác, hai tay vô thức siết chặt quai balo:
L:"Ai... ai thèm đi cùng mày chứ."
Hào khẽ bật cười, bước lên nửa bước để chắn trước hướng nhìn của Luân:
H:"Không đi cùng tao thì mày định đi với ai?"
L:"Đi một mình."
Hào nghiêng đầu, giọng trầm thấp đầy chiều chuộng:
H:"Một mình thì đường dài lắm. Có thêm tao, không phải sẽ bớt mỏi chân hơn sao?"
Luân liếc nhìn nụ cười của Hào, lý trí hoàn toàn tan chảy:
L:"Mày dẻo miệng từ bao giờ thế..."
Hào đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Luân, thì thầm ẩn ý:
H:"Chỉ dẻo miệng với mỗi mày thôi. Đi nhé?"
Luân đứng ngây người trước cái chạm nhẹ trên đầu, môi mấp máy nhưng lời nói cứ nghẹn lại ở cổ họng:
L:"Mày... tao... ai mượn mày dẻo miệng..."
Nói đoạn, Luân đột ngột quay phắt mặt đi, hai mày nhíu lại đầy vẻ khó chịu để che giấu sự bối rối:
L:"Thôi đi! Đừng có dở chứng xoa đầu tao như trẻ con thế. Đáng ghét chết đi được."
Hào không hề tụt hứng, ngược lại càng nhích tới gần hơn, giọng trêu chọc:
H:"Ơ, giận thật à? Tao thấy mày đứng im re, tưởng mày thích chứ?"
L:"Thích cái đầu mày ấy! Ai thèm thích!"
H:"Thế sao mặt lại đỏ lên hết rồi? Cả tai nữa kìa."
Luân giật mình, vội lấy hai tay che tai lại, trừng mắt lườm Hào:
L:"Do trời nóng! Mày bớt tự luyến đi!"
H:"Trời chiều gió mát thế này mà nóng á? Lý do này không thuyết phục lắm đâu nha."
L:"Tao bảo nóng là nóng! Mày cãi nữa tao đi về trước bây giờ."
Hào bật cười chịu thua, giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn ý cười:
H:"Được rồi, không trêu mày nữa. Vậy rốt cuộc là có cho tao đi cùng không?"
Luân hứ một tiếng rõ to, quay lưng bước đi trước nhưng tốc độ lại cố tình chậm lại:
L:"Đường của chung, mày muốn đi đâu thì đi, hỏi tao làm gì."
Hào nhanh chân bước lên đi song song bên cạnh cậu, khẽ nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của Luân:
H:"Nhưng tao chỉ muốn đi đúng con đường có mày thôi."
L:"Hào! Mày còn nói mấy câu sến súa đấy nữa là tao chạy thật đấy!"
H:"Hứa đấy, không nói nữa. Đi chậm thôi, tao theo với."
Dưới ánh hoàng hôn muộn, bóng dáng của hai cậu thiếu niên đổ dài trên mặt đường. Một cao, một thấp, bước đi sát cạnh bên nhau cho đến khi nhạt nhòa rồi khuất dần nơi cuối phố.Thế nhưng, tình cảm ngây ngô thời học sinh ấy liệu có biến mất theo bóng lưng kia?Không, vẫn còn, thực sự vẫn còn rất nhiều.Tình cảm ấy, rốt cuộc là đã được bày tỏ trọn vẹn, hay vẫn cứ mãi giấu diếm sau những lời trêu đùa nửa thật nửa đùa? Những cái lườm nguýt, những lần cãi quát, hờn dỗi trẻ con của Luân rồi sẽ còn tiếp diễn để kéo hai người lại gần nhau, hay tất cả sẽ đổi lại bằng một khoảng lặng im lặng? Giữa họ, dường như vẫn luôn tồn tại một khoảng cách vô hình—không phải vì Hào không đủ chân thành, mà vì Luân vẫn chưa sẵn sàng mở lòng để đón nhận một điều gì đó quá đỗi lớn lao. Cậu sợ chạm vào, sợ đánh mất, và sợ cả sự thay đổi của tương lai.
______________
Hé hé có phần 2 nha các nàngg^^
Nhưng kết đ SE đouu nhaa
Kết ngọttt
🙆🏻♀️