Buổi chiều thời tiết đang se lại tiếng mắng chửi phát ra,trong khu chung cư vang lên
Mẹ: này ko biết tao đẻ mày ra để làm gì ko biết chẳng được tích sự gì, có việc nấu cơm cũng ko xong.
-Trời ạ aaa phiền quá
Anna: con... con xin lỗi!
Bố: bà sao vậy đẻ nó ra để còn hầu cho mik với con gái mik nữa giúp việc ko công ngon quá chứ gì
Mẹ: ừ ha thứ này chỉ đáng để hầu hạ con mik thôi
Anna:( suy nghĩ) mik muốn thoát khỏi nơi này mik ghét họ và cả em gái nữa mik ghét nó
Tiếng bước chân
Ranri: mẹ ba ơi con xong rồi mik đi thôi
Một cô bé hơi gầy mắt to và sáng nó là em gái tôi hết mực được cưng chiều vì từ nhỏ nó đã vốn mắc bệnh rất yếu ớt bà mẹ thành ra Thiên vị tôi và nó
Tôi cũng chắc khác mấy mái tóc dài và rối bộ đồ cũng chẳng tử tế gì cả
Mẹ: nào đi thôi còn Anna mày ở nhà dọn dẹp sạch sẽ vào tạo mà còn thấy bụi là tối nay nhịn biết chưa
Anna : vâng con biết ạ
Bố: nhanh nào hai mẹ con làm j lâu vậy
Ranri: ba nay con được cô khen á vì trực nhật sạch đó ạ
Bố: con gái giỏi quá nhưng cơ thể yếu đừng vận động nhiều quá đó nha
Mẹ : rồi ai mới là người đợi đây
Tiếng cười đùa nhìn cứ như là một gia đình hạnh phúc và trọn vẹn còn tôi là một thứ thừa thãi có cũng được ko có càng tốt
Tại sao? Tôi cũng là con họ mà sao lại đối xử với tôi như vậy
Tiếng khóc nhẹ khó mà nghe được..