Ngày ấy, em là một cô gái dịu dàng cùng nụ cười toả nắng ấm áp còn tôi chỉ là một người bình thường nhan sắc cũng không quá xấu nhưng không hiểu vì điều gì tôi lại được em chú ý đến và từ đó em chọn theo đuổi tôi, tôi lúc đó chỉ biết lắc đầu từ chối mấy lần vì em có một vị hôn phu tôi bị hắn đánh vài lần là vì em, tôi chịu đựng đến mức phải chuyển trường và không gặp lại em một lần nào nữa. Đến khi gặp lại thì cũng đã mấy năm em đã thay đổi nhưng đôi mắt thì không bao giờ tôi chỉ liếc nhìn rồi cũng lướt qua không ai nói không ai buồn nhưng trong thâm tâm cả hai đều có câu trả lời cho riêng mình.