Mẹ của Yuta từng nói rằng nước nhớ mọi thứ.
Lúc còn nhỏ, cậu không hiểu câu đó nghĩa là gì.
Cho tới năm mười bảy tuổi.
—
Tokyo tháng mười hai lạnh tới mức những ngón tay đau nhức dù đã đeo găng.
Yuta sống một mình trong căn hộ cũ gần ga tàu Nerima.
Không phải vì mồ côi.
Chỉ là cha mẹ cậu đã ly dị từ lâu, còn mẹ chuyển tới Kyoto cùng người đàn ông khác.
Thỉnh thoảng bà vẫn gửi tiền.
Không gọi điện.
Không hỏi thăm.
Chỉ chuyển khoản đúng ngày như trả phí duy trì cho một thứ gì đó bà không còn muốn giữ nữa.
Căn hộ của Yuta luôn tối.
Rèm cửa đóng kín.
Chén mì chưa ăn hết để đầy bồn rửa.
Có những ngày cậu không nói một câu nào với ai.
Thật ra Yuta không ghét cuộc sống.
Cậu chỉ cảm thấy mình đang mục dần từ bên trong.
—
Ở trường, Yuta nổi tiếng là người ngủ gật trong giờ.
Giáo viên nghĩ cậu lười.
Bạn học nghĩ cậu bí ẩn.
Không ai biết cậu gần như không ngủ nổi vào ban đêm.
Cứ mỗi lần nhắm mắt, cậu lại mơ thấy cùng một thứ.
Một căn phòng ngập nước.
Bên trong có tiếng ai đó khóc.
—
Mọi chuyện bắt đầu từ khi cô gái kia chuyển tới lớp.
Tên cô là Minase Rei.
Tóc đen.
Da trắng.
Tay trái luôn quấn băng.
Cô rất ít nói.
Nhưng điều khiến Yuta khó chịu là mùi nước bám quanh cô.
Không phải mùi nước hoa.
Là mùi nước cũ.
Kiểu mùi tanh lạnh bốc lên từ đường ống lâu năm.
—
Một buổi chiều tan học, Yuta ngủ quên trong lớp.
Khi tỉnh dậy, trời đã tối.
Cả dãy phòng học trống rỗng.
Đèn huỳnh quang nhấp nháy liên tục.
Rồi cậu nghe thấy tiếng nước.
Tách.
Tách.
Tách.
Âm thanh vang lên từ cuối hành lang.
Yuta cau mày bước theo.
Tiếng nước dẫn cậu tới phòng vệ sinh nữ tầng ba.
Cửa hé mở.
Bên trong tối om.
Mùi ẩm mốc nồng tới mức buồn nôn.
- Có ai ở đó không?
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng nước chảy rất khẽ.
Yuta đẩy cửa.
Ngay lập tức, cậu chết lặng.
Sàn nhà đầy nước đen.
Tóc.
Rất nhiều tóc đen dính trên nền gạch.
Và giữa phòng vệ sinh, Minase Rei đang ngồi trước bồn rửa tay.
Đầu cúi gằm.
Mái tóc ướt sũng che kín mặt.
Nước từ người cô nhỏ xuống từng giọt.
Tách.
Tách.
Tách.
Yuta cảm thấy cổ họng khô cứng.
- Rei…?
Cô từ từ ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ ngầu như nhiều ngày không ngủ.
Rồi cô cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
- Cậu nghe thấy nó nữa à?
—
Sau hôm đó, Yuta bắt đầu ngửi thấy mùi nước ở khắp nơi.
Trong lớp học.
Trong tàu điện.
Trong chăn gối.
Đôi lúc đang đi giữa phố, cậu bỗng có cảm giác giày mình đang dẫm lên thứ gì mềm nhũn như thịt cá thối.
Nhưng nhìn xuống thì chỉ là mặt đường bình thường.
Đêm nọ, Yuta tỉnh giấc lúc 3:17 sáng.
Có tiếng nước chảy trong căn hộ.
Cậu bước ra khỏi giường.
Căn phòng tối om.
Tiếng nước vang lên từ phòng tắm.
Rào…
Rào…
Rào…
Yuta nhớ rất rõ mình đã khóa vòi trước khi ngủ.
Run tay, cậu mở cửa phòng tắm.
Bồn tắm đầy nước đen.
Tóc nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Mùi tanh nồng tới mức khiến cậu nghẹn thở.
Rồi thứ gì đó chuyển động dưới nước.
Một lần.
Rất khẽ.
Như có người đang thở dưới đáy bồn tắm.
Yuta lùi lại.
Tim đập điên loạn.
Mặt nước bỗng gợn lên.
Một bàn tay trắng bệch từ từ trồi lên khỏi nước.
Móng tay bong tróc.
Da nhăn nheo như bị ngâm quá lâu.
Yuta hét lên, lùi mạnh về phía sau.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo—
Bồn tắm trống rỗng.
Không nước.
Không tóc.
Không gì cả.
Chỉ còn mùi tanh vẫn bám đầy trong cổ họng cậu.
—
Ngày hôm sau, Minase Rei nghỉ học.
Không ai quan tâm.
Giáo viên chỉ nói:
- Chắc em ấy bị cảm lạnh.
Rồi tiếp tục bài giảng như bình thường.
Yuta nhìn chiếc bàn trống cạnh cửa sổ suốt cả tiết học.
Cậu có cảm giác nếu mình không đi tìm cô, thứ gì đó rất tệ sẽ xảy ra.
Đêm hôm ấy, Yuta tới căn hộ của Rei.
Một khu chung cư cũ gần sông.
Hành lang tầng bốn tối om.
Đèn huỳnh quang chớp tắt liên tục.
Mùi nước tanh nồng hơn bao giờ hết.
Cửa phòng 408 hé mở.
Yuta đứng trước cửa rất lâu rồi mới bước vào.
Căn hộ tối đen.
Sàn nhà ướt lạnh.
Mỗi bước chân đều vang lên tiếng nước lép nhép.
- Rei?
Không tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng thở rất nhỏ vọng ra từ cuối hành lang.
Yuta tiến lại gần.
Cửa phòng ngủ khép hờ.
Một dòng nước đen chảy ra từ bên dưới.
Tim cậu đập mạnh tới đau ngực.
Cậu đẩy cửa.
Và chết lặng.
Cả căn phòng ngập đầy nước.
Tường.
Trần nhà.
Sàn nhà.
Tất cả phủ kín tóc đen ướt nhẹp như rong biển.
Mùi thối rữa đặc quánh trong không khí.
Giữa căn phòng, Rei ngồi co người trong bồn tắm.
Da cô trắng bệch.
Hai cánh tay đầy những vết bầm tím cũ.
Nước đen tràn khỏi miệng bồn, nhỏ xuống sàn.
Tách.
Tách.
Tách.
Rei ngẩng đầu nhìn Yuta.
Đôi mắt cô đỏ tới mức gần như chảy máu.
Rồi rất chậm, cô mở miệng.
Nước tràn ra khỏi cổ họng cô cùng thứ gì đó màu đen nhớp nháp.
Giống tóc.
Giống rong.
Giống thứ gì đã chết từ rất lâu.
- Nó vẫn ở đây…
Giọng cô vỡ vụn.
- Dù tớ có cố lấy nó ra bao nhiêu lần…
Rei run lên.
Những ngón tay cô cào mạnh vào cổ mình như muốn moi thứ gì đó khỏi bên trong.
Yuta lao tới giữ tay cô lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào da cô—
Cậu cảm thấy.
Có thứ gì đó đang chuyển động dưới lớp thịt.
Như cá đang bơi trong cơ thể người.
Rei bật khóc.
Không thành tiếng.
Chỉ có nước đen không ngừng trào ra khỏi miệng cô.
Rồi cô nhìn Yuta bằng ánh mắt hoàn toàn tuyệt vọng.
- Tớ nghĩ…
- …mình đang thối rữa từ bên trong rồi.