Năm thời chiến loạn, Ninh An và gia đình đã đói khát 3 ngày.
Năm ấy , cô cứ nghĩ mình sẽ chết, Ninh An biết rằng cô nếu không kiếm gì đó để ăn thì gia đình và cả cô sẽ chết vì đói.
- Xung quanh ai cũng tránh xa cô vì nhà cô không giấy tờ hợp pháp, bởi vậy không ai muốn dính líu đến nhà của cô cả!
Cô đến trạm y tế làm việc vì cô biết chút y thuật nhưng vì không có giấy tờ dù có y thuật cũng khó được nhận.
Ninh An : Xin các cô cho tôi làm 1 ngày thôi! Tôi xin các cô đấy!! Gia đình của tôi đã không có gì để bụng 3 ngày rồi...
Y tá trưởng : Xin lỗi, tôi không thể nhận cô vì cô chả có giấy tờ hợp pháp chứng minh bản thân, thời chiến loạn này đã cướp đi sinh mạng bao người cũng nhà nước không can thiệp quá nhiều nhưng giấy tờ hợp pháp thì phải có . Tôi không thể phá lệ cho 1 người không rõ danh tính làm y tá được!!!
Đúng lúc ấy anh đã xuất hiện và giải vây cho cô, anh đã đứng ra chứng minh cô là 1 người trong sạch lúc bấy giờ.
Phú Nam : Cô ấy có giấy tờ hóp pháp nhưng bị mất và không làm lại được mà thôi, Cô Mai hãy cho cô ấy làm y tá 1 thời gian đi.
Ninh An : " người ấy là ai vậy? Sao lại giúp mình giải vây vậy, không biết anh ấy nhưng mình lại thấy quen thuộc một cách khó tả như từng gặp anh ấy rồi vậy. Nhưng sao , đầu mình đau thế này, không nhớ nổi... " cô thoát dòng suy nghĩ ngước lên nhìn anh đầy cảm kích bởi không có anh ngày đấy giúp cô thì gia đình và cô chả sống được đến bây giờ
* Đến tận bây giờ cô khi nghĩ đến vẫn cảm kích anh lần ấy không có anh giúp cô đã phải ra đi vì đói *
Ý tá trưởng : Được rồi, có đồng chí Nam nói vậy thì tôi cũng chấp nhận nhưng cô phải thử việc trước coi trình độ y thuật cô như nào đã không thì lại chết người đấy!
Cứ như vậy anh và cô đã có sự gắn kết khi nào mà cả cô và anh cũng không biết?
Phú Nam : Chào đồng chí Ninh An tôi là Phú Nam, cô còn nhớ tôi không? Sao nhà em lại ra nông nỗi như thế này?
Ninh An : " Sao người này biết tên mình khi mình không biết anh ấy là ai , nhưng anh ấy đã giúp mình chắc cũng không phải người xấu đâu nhỉ "
Nam nhìn thấy khuôn mặt nghi ngờ của cô đối với mình như vậy anh liền đáp :
' Tôi là 1 quân nhân tôi sẽ không lừa người dân mình chi, em thật sự không nhớ tôi sao? '
Ninh An : Xin lỗi, tôi không nhớ anh nhưng tôi vẫn rất cảm ơn anh vì đã giúp tôi!
HAI NGƯỜI ĐÃ NÓI CHUYỆN ĐẾN LÚC THÂN THIẾT NHƯ THUỞ BAN ĐẦU CÁI LÚC MÀ CÒN BÉ NAM VÀ AN CÙNG HẸN ƯỚC SẼ CƯỚI NHAU!
- Dần dần An và Nam thân thiết, An cũng dần nhớ ra Nam là ai nhớ rằng anh và mình đã hẹn ước như thế nào
Thời loạn lạc vẫn còn nhưng nó lại sinh ra một cập đôi nổ lộ giữa bùng lầy vậy!?
Nó tỏa sáng như cách 2 người cùng nhau sánh bước tiến tới hòa bình tự do của đất nước họ như ánh sáng giữa bùn lầy tối tâm.
Nhưng tình đẹp là tình dang dở, hoa đẹp cũng sẽ lụy tàn vì không có nước ánh sáng cũng sẽ tắt khi không có ai thắp sáng
Lúc ấy, Nam là người đi tuyến đầu không biết anh có còn sống mà cưới An không? Nhưng anh biết đất nước cần những người xong pha tuyến đầu như anh nơi mà mọi người hy sinh mạng sống của bản thân để bảo vệ hòa bình đất nước cho con cháu sau này ở 1 nơi mà nơi ấy ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC!
- LỜI TỪ BIỆT CUỐI CÙNG -
Qua thời gian cô quen anh đến bây giờ là 2 năm cô và anh ấy không phô trương, nổi bật nó thầm lặng nhưng lại rõ rành hơn hết
Cô như ánh nắng nhẹ nhàng của sớm mai chạm vào da thịt anh rồi lại chạm đến trái tim của anh 1 lần nữa.
Còn anh thì lại như 1 ngọn lửa nhỏ nhưng lại đầy ấm áp để sưởi ấm trái tim của cô, anh không biết anh và cô có bước đến lễ đường hay không?
"NHƯNG ANH VÀ CÔ ĐỀU BIẾT SẼ BƯỚC TỪNG BƯỚC ĐỂ YÊU NHAU DÙ CÓ BAO NHIÊU SỰ KHÓ KHĂN ĐƯỜNG DÀI QUÁ THÌ ANH SẼ CÕNG CÔ MÀ ĐI SẼ KHÔNG ĐỂ CÔ PHẢI PHIỀN LÒNG MỆT MÕI KHÔNG BƯỚC LÊN LỄ ĐƯỜNG ĐƯỢC NHƯNG ANH PHẢI ĐỂ CÔ LÀ NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT!"
Ninh An : Nam à, Nam không đi được không? An sợ, An sợ rằng hôm nay là hôm cuối gặp anh. Em có linh cảm rằng anh và em sẽ không bước đến được lễ đường đâu anh à...
Phú Nam : Anh phải đi em à! Anh đi để đất nước hòa bình , độc lập cho con cháu sau này có áo đẹp,cơm ngon, Anh biết em lo cho anh nên nói vậy. Dù anh và em không cưới nhau được nhưng anh sẽ yêu thương em hơn bất kì người con trai nào em yêu.
Và rồi anh ấy tặng cho người con gái anh yêu 1 chiếc bút mấy, anh biết anh viết không đẹp không lời hoa mỹ nhưng mà anh sẽ tặng tính vật định tình giữa anh và em !
Như chiếc bút mấy năm ấy sẽ không bao giờ rời khỏi hủ mực của mình vậy, rời xa rồi lại chẳng viết được " Anh yêu em " chẳng viết được " Em nhớ anh ".
Em là 1 người biết chữa bệnh cho dân,biết chữ chỉ dân học chữ, biết yêu thương con dân mình .
Anh là 1 người bảo vệ dân, yêu thương, chăm sóc những người yếu thế hơn mình và anh yêu người con gái đó.
Năm ấy không chỉ anh xông pha tuyến đầu mà còn có em khi 2 người gặp nhau là đã 1 người sắp chết và 1 người đã chết
Cô xông pha chữa trị không màng tính mạng của mình còn anh là người lính quả cảm xông pha vòng quay của địch
Chiếc bút mấy vẫn ở trong túi em, anh vẫn nằm bên cạnh nhưng sao giờ đây!
Âm âm sao tương phùng, Tình yêu thuần khiết năm ấy của cô gái tư sản và anh lính trẻ vẫn cứ tiếp mãi đến bây giờ
Vì nó là tình yêu vĩnh cữu, em sợ chết nhưng chết mà có anh thì em không sợ nữa rồi
Phú Nam ( còn chưa chết ) : Anh sẽ là cây bút mấy mà anh tặng, anh sẽ bên em cùng em viết chữ cùng em bên cạnh
Không lời hoa mỹ nhưng lại chân thành làm sao..
Ninh An ( ccc ) : Em sẽ là bông hoa mà anh nâng niu dù em không nở lộ anh sẽ nhẫn nại mà đợi em.