Vào buổi sáng ngày 25/05/1999 trong lúc làm nhiệm vụ mật, tôi đã sơ xuất làm lộ thông tin ra bên ngoài, tổ chức thấy vậy liền giết sạch người thân của tôi và cả người vợ đang mang thai đứa con vừa tròn 5 tháng tuổi, lúc đấy đầu tôi mất kiểm soát giết sạch toàn bộ tổ chức đó , tôi quỳ xuống bê người vợ người đầy máu nhưng lạ thay tôi không thể khóc,lúc đầy đầu tôi vô vàn câu hỏi tại sao,tại sao,tại sao mình không thấy đau lòng,tại sao mình không thể khóc,tại sao mình lại mất tất cả, tôi gào thét trong vô vọng, sau hôm đấy một mình tôi tổ chức đám tang đưa tiễn mọi người 1 đoạn đường khi chuẩn bị trôn xuống, anh thấy mặt người mẹ hiền từ như vỗ về anh , người cha thì như đang an ủi, người vợ thì động viên lúc này tôi hoàn toàn xụp đổ tính thần,nhưng tôi vẫn cố kìm nén lại cảm xúc lúc đấy cố chôn họ xuống nơi mà hỏi được yên nghỉ, sau khi đắp mộ xong tôi ngồi bên mộ mở chai rượu quý mà tôi mang theo rót vào ly của ba nói, ba à con thật có lỗi với ba vì sự hấp tấp lúc đấy mà đưa mọi người ra xa con Như vậy,nhưng con vẫn không hiểu được tại sao con không thể khóc cùng không thấy buồn trước sự ra đi của mọi người, thứ mà còn cảm nhận được là sự trống rỗng không thể tả, nói chuyênn với người bố tôi qua nói chuyện với vợ và mẹ ,mẹ à con là đứa con bất tài không báo hiếu cho mẹ được nếu có kiếp sau mẹ vẫn là mẹ con nhà,vợ à anh xin lỗi vì đã để 2 mẹ con em phải ra đi như thế này, sau 5 tiếng dưới cái nắng gắt anh vẫn nói chuyện 1 mình , bên khác,đứa con gái duy nhất của ông chùm tổ chức nghe tin nguyên tổ chức và bà của bản thân đã bị diệt vong hết cô căm thù trù tên làm ra chuyện đó chết không thấy xác ,cô là huyền linh một nữ sát thủ nổi tiếng với việc ra tay không thương tiếc cô quyết định về nước bảo thù cho cha,sau khi nói chuyện với giá đình nhỏ của tôi và tôi quyết định ra về lúc này tôi chợt nhận ra bản thân bắt đầu không còn cảm xúc nữa,lúc đấy tôi không biết được tính mạng của bản thân lại đang bị đe doạ 1 lần nữa .