Đêm mưa làm cả ngôi trường tối như một cái hộp khổng lồ bị chôn dưới đất.
Phong là người cuối cùng còn ở lại lớp 11A3 vì bị phạt trực nhật. Cậu lau bảng xong thì đồng hồ đã gần 7 giờ tối. Hành lang ngoài kia im thin thít, chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách từ mái hiên.
Đang quét dưới dãy bàn cuối lớp, Phong nghe:
“Phong…”
Giọng ai đó gọi rất khẽ.
Cậu ngẩng đầu.
Không có ai.
“Đứa nào đấy?”
Im lặng.
Rồi…
KÉT…
Tiếng ghế tự kéo trên nền gạch.
Phong rọi đèn điện thoại xuống cuối lớp.
Một chiếc ghế đang từ từ dịch chuyển.
Không ai ngồi trên đó.
Cổ họng cậu nghẹn cứng.
Điện thoại bỗng rung liên tục. Nhóm lớp spam tin nhắn:
“Mày còn ở trường hả?”
“Đừng xuống tầng 3.”
“Hôm nay là ngày nó chết đó.”
Phong vừa định hỏi “ai chết?” thì toàn bộ đèn trong lớp phụt tắt.
Bóng tối ụp xuống nhanh như nước ngập.
Ở góc lớp vang lên tiếng cười con gái.
Khúc khích…
Khúc khích…
Phong lia đèn pin.
Một nữ sinh mặc áo dài trắng đứng sát cửa sổ.
Tóc dài che kín mặt.
Nước từ tóc nhỏ tong tong xuống sàn.
Điều đáng sợ nhất là chân nó lơ lửng cách mặt đất vài centimet.
Phong lùi lại:
“Bạn… là ai?”
Con bé nghiêng đầu.
RẮC.
Âm thanh như xương cổ bị bẻ lệch.
Rồi nó lao tới.
Không phải chạy.
Mà là giật từng khúc như video bị lag.
Phong hét lên, đạp tung cửa lớp bỏ chạy.
Hành lang dài hun hút.
Nhưng kỳ lạ là tất cả lớp học đều sáng đèn.
Bên trong có học sinh đang ngồi học.
Hàng chục cái đầu cúi gằm.
Tiếng phấn viết bảng vang lên ken két.
Phong đập cửa kính:
“Ê! Mở cửa với!”
Không ai phản ứng.
Một tia sét lóe lên.
Trong khoảnh khắc sáng trắng đó, cậu thấy toàn bộ học sinh trong các lớp… đều không có mặt.
Chỉ là da thịt phẳng lì.
Không mắt.
Không miệng.
Không mũi.
Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn cậu.
RẦM!
Đèn hành lang tắt sạch.
Tiếng dép lẹp xẹp vang lên ngay phía sau.
Lẹp… xẹp…
Lẹp… xẹp…
Phong cắm đầu chạy xuống cầu thang. Nhưng khi xuống tới tầng trệt, cậu đứng chết lặng.
Bảng thông báo trước sân trường có một tấm ảnh cũ.
Ảnh một nữ sinh tự tử trong lớp 11A3 nhiều năm trước.
Khuôn mặt trong ảnh…
Chính là con bé áo trắng.
Bên dưới tấm ảnh có dòng chữ đỏ như máu mới viết:
“Người ngồi cạnh tao… cuối cùng cũng tới rồi.”
Một bàn tay lạnh buốt bỗng đặt lên vai Phong.
Từ phía sau, giọng con gái vang lên sát tai:
“Phong…”
“Đừng quay lại.”