Tiếng nước róc rách.
" Chít .... chít" .
Chú chim sẻ nghiêng đầu nhìn một thiếu niên có mái tóc trắng ngà đôi mi hay đến cả lông mày đều cùng một màu.
Đôi mắt xanh ngọc khẽ linh động sờ chú chim sẻ đang đậu trên tay mình , gió thổi khẽ lung lây mái tóc hoàng đế đứng đó nhìn vị quốc sư có dung mạo thiếu niên này lão dắt tay lũ trẻ thơ đang đứng bên cạnh đi đến chỗ cậu.
Nhìn thấy người lạ Chú chim sẻ đập cánh bay đi .
Bạch trạch nhìn hướng chú bay đi rồi khẽ quay người để lộ một bên mặt , đôi má bánh bao, ánh mắt vô cảm, biểu cảm lạnh nhạt tới mức khiến đám trẻ thơ lùi lại rụt phía sau hoàng đế.
Bạch trạch nhìn đám trẻ ấy rồi rời mắt đi hắn đứng dậy.
" Dẫn về hết đi bọn nhỏ không phải người bản tôn tìm kiếm" .
Ở một góc trong hoàng cung có một cậu bé gầy gò đôi mắt đỏ rực như màu máu nhìn đám Thái giám đang cầm gỗ trên tay, đứa nhóc ấy phản kháng hóa miệng ra cắn chiếc bánh bao bụi bẩn ấy vì vậy mà rơi xuống đất .
Đám Thái giám là người lớn nên đã nhanh nhẹnh tránh ra.
Cây gậy gỗ to đùng xắp đặp vào người cậu
Cậu lấy tay che cơ thể nhỏ bé của mình nhưng cơn đâu trong tưởng tượng không ập tới ngược lại có một mùi hương cây cỏ khẽ quẫn quanh trên đầu mũi .
Nhìn lên ý sẽ không bao giờ quên khung cảnh trước mắt mình một vị thiếu niên tóc trắng , mặt búng ra sữa hắn chỉ đứng ở đó đám Thái giám liền bất động.
Cảm nhận được ánh mắt kia Bạch trạch quay người lại đối mặt với cậu nhóc ấy đập vào mắt Bạch Trạch đứa bé ấy gầy gò đáng thương làm sao .
Hắn.....
Vậy mà thương xót đứa trẻ ấy , hắn chìa lòng bàn tay về hướng cậu nhóc nhỏ bé ấy nói.
" Đi theo ta "
Nhóc con hơi bất ngờ nhưng cảnh giác vẫn nên .
Bạch trạch cũng giống nhóc hắn không hiểu tại sao muốn cuu mang đứa nhóc con .
Nhóc con vẫn đề phòng nhưng nhóc biết người này thân phận không tầm thường nên khẽ chạm đôi bàn tay bẩn thỉu vào lòng bàn tay trắng nõn kia.
Không biết số phận an bài.
Đứa nhóc năm ấy vậy mà thập cửu hoàng tử do hoàng đế uống say cưỡng ép tiểu thư ôn phủ sinh ra cậu nhóc Hoàng đế không màn đến ngay cả người sinh ra cậu cũng thấy cậu sỉ nhục bà ta vậy mà bóp cổ cậu nhưng lại thả ra bà ta điên rồi.... Điên thật rồi... Trước khi treo cổ bà ta lại
Khao khát cậu gọi bà ta một tiếng nương.
" Nương.. "
Sau câu nói trên gương mặt trẻ thơ là một cái chết kinh hoàng , đôi mắt cậu đỏ rực kinh hoàng , tê dại và muốn trả thù.
"Sai rồi."
"Sai rồi."
"Nhóc con người sai là họ ."
Là họ làm sai.
Con không có lỗi .
Cậu khóc nghẹn ngào hỏi người đang ôm mình.
" Thật sự không phải lỗi con sao "
" Hức... Hức..thút ...thít ..." .
" Ừm"
Chỉ như một câu như vậy thôi cậu nghi nhớ trong lòng cả đời.
Nhóc con tên là " doãn linh"
" Linh trong linh lợi, Linh khí đất trời."
Từ lúc Bạch trạch đặt tên cho cậu một sợi dây đỏ quấn lấy hai người .