“Thanh xuân đau nhất không phải là không được yêu… mà là ngay cả tư cách ghen cũng không có."
Năm đó, cô học lớp 10.Còn anh là nam thần cuối cấp — người mà chỉ cần đi ngang hành lang thôi cũng đủ khiến cả dãy lớp xôn xao. Anh cao, trắng, học giỏi.Lúc cười có lúm đồng tiền rất nhạt nơi khóe môi.Mỗi lần anh kéo tay áo lên để viết bảng, đám con gái dưới lớp lại lén nhìn nhau cười.Còn cô…chỉ là một người rất bình thường.Bình thường đến mức nếu biến mất khỏi lớp vài hôm chắc cũng chẳng ai nhận ra.Nhưng người ta vẫn thường nói, tình yêu tuổi học trò vốn kỳ lạ như thế.Nó không cần lý do.Chỉ cần một ánh mắt… cũng đủ để thích một người suốt cả thanh xuân.
Cô bắt đầu biết đến anh vào một chiều mưa tháng tám.Hôm đó trường mất điện.
Cả hành lang tối om, chỉ còn tiếng mưa đập vào cửa kính.Cô ôm chồng bài tập chạy vội qua cầu thang thì trượt chân.
Tập giấy rơi đầy đất.Trong khoảnh khắc cô còn chưa kịp phản ứng, có người đã cúi xuống nhặt giúp.
“Cẩn thận chút chứ.”
Giọng anh rất nhẹ.Nhẹ đến mức sau này cô mới nhận ra...Có những câu nói chỉ vài chữ thôi nhưng đủ khiến một người nhớ cả đời.Anh trả lại xấp giấy cho cô rồi rời đi.Mùi hương bạc hà thoang thoảng còn sót lại nơi tay áo.
Từ hôm đó, cô bắt đầu thích đi ngang lớp 12A1.Thích đứng ở ban công tầng dưới chỉ để nhìn bóng lưng anh qua cửa sổ.
Thích cả những chiều tan học cố tình đi chậm hơn để được nhìn anh chơi bóng rổ.
Có đôi lúc, chỉ cần anh vô tình nhìn xuống…Tim cô đã loạn cả một mùa hè.
Người ta bảo đơn phương là một kiểu hạnh phúc.Nhưng chẳng ai nói rằng nó cũng là một dạng đau lòng âm thầm.Đau ở chỗ...Bạn nhớ rõ từng sở thích của người ấy,nhưng người ấy lại chẳng biết tên bạn.Cô biết anh thích trời mưa.Biết anh ghét cà rốt.Biết mỗi lần áp lực thi cử anh thường lên sân thượng ngồi một mình.Cô biết tất cả.Chỉ là anh không biết cô tồn tại. Thanh xuân của cô bắt đầu bằng việc lén thích anh.Và cũng kết thúc bằng việc lặng lẽ nhìn anh thích người khác.
Ngày anh công khai bạn gái, cả trường như nổ tung.Cô ngồi cuối lớp nghe đám bạn bàn tán về chuyện đó.Tay vẫn viết bài… nhưng từng nét chữ đều run.Không ai biết cô đã khóc suốt đoạn đường về nhà hôm ấy.Mưa rất lớn.Lớn đến mức chẳng ai phân biệt được đâu là nước mắt.
Có một câu rất đau thế này:
“Khoảng cách xa nhất không phải là không gặp được nhau… mà là đứng cạnh nhau suốt thanh xuân, nhưng trái tim người ấy chưa từng hướng về mình.”
Cô từng nghĩ chỉ cần mình đủ tốt, anh sẽ nhìn thấy.Nên cô bắt đầu cố gắng học thật giỏi.Cố giảm cân.Cố cười nhiều hơn.Cố trở thành kiểu con gái mà anh sẽ thích.
Nhưng rồi cô nhận ra…
Trên đời này có những người,
dù bạn có cố gắng thế nào cũng không thuộc về bạn.Giống như mặt trời vậy.
Bạn có thể ngắm nó mỗi ngày…
nhưng không thể giữ nó cho riêng mình.
Năm anh tốt nghiệp, trời cũng mưa.Cô đứng sau hàng cây phượng nhìn anh chụp ảnh cùng bạn bè.Tiếng cười vang khắp sân trường.Còn cô chỉ biết im lặng.Anh đi ngang qua cô lúc ra cổng.Vẫn gương mặt ấy.Vẫn nụ cười ấy.Chỉ là lần này… anh sắp thuộc về một thành phố khác.
Lúc ấy cô mới hiểu:
"Thì ra cảm giác đau nhất của đơn phương không phải là bị từ chối.
Mà là đến cả việc tỏ tình… cũng không đủ can đảm."
Sau này khi trưởng thành, cô gặp rất nhiều người.Có người tốt hơn anh.Có người dịu dàng hơn anh.
Nhưng chẳng ai khiến cô rung động nhưcậu thiếu niên năm ấy.Người con trai xuất hiện đúng tuổi trẻ của cô.Người mà chỉ cần nhớ lại thôi…trái tim vẫn đau âm ỉ.
Thanh xuân giống như một cơn mưa rào.
Dù từng bị cảm lạnh vì tắm mưa,người ta vẫn muốn được quay lại lần nữa.Quay lại những ngày thích một người đến ngốc nghếch.Quay lại khoảng thời gian chỉ cần nhìn thấy người ấy cười cũng đủ vui cả ngày.Và quay lại để nói một câu mà năm đó cô mãi chẳng dám nói:“Em thích anh.”
___________________________
“Vậy bạn đã từng thích một người đến hết cả thanh xuân chưa?
Là kiểu dù đã rất lâu rồi…
vẫn nhớ rõ ánh mắt hôm ấy, nụ cười hôm ấy, cả khoảng trời tuổi trẻ năm ấy.
Người mà chỉ cần nhắc tên thôi, tim vẫn vô thức chậm lại một nhịp.Có những người bước qua cuộc đời ta không để ở lại…
mà để dạy ta biết thế nào là yêu một người bằng tất cả chân thành.Đơn phương thật ra không đáng sợ.Đáng sợ nhất là nhiều năm sau nhìn lại mới nhận ra... người mình từng cố quên ấy, hóa ra đã trở thành cả thanh xuân mất rồi.”