Tôi từng nghĩ tình yêu học đường là thứ gì đó rất đẹp.
Là những buổi chiều tan học cùng nhau đi bộ dưới hàng cây sân trường. Là cảm giác chỉ cần nghe thấy một cái tên quen thuộc cũng làm ta bất chợt ngoái lại nhìn.
Nhưng rồi tôi nhận ra…
Tình yêu đôi khi không chỉ có hạnh phúc.
Tôi và cậu ấy yêu nhau khi học cấp ba.
Cậu ấy là kiểu người rất ít nói. Ít đến mức lúc mới quen, tôi luôn nghĩ cậu không thích mình. Nhưng thật ra không phải, chỉ là cậu không giỏi thể hiện cảm xúc.
Còn tôi lại là người quá nhạy cảm.
Tôi dễ buồn vì những điều nhỏ nhặt. Dễ suy nghĩ lung tung chỉ vì một tin nhắn trả lời chậm. Tôi luôn muốn được quan tâm nhiều hơn một chút, muốn nghe những lời rõ ràng hơn một chút.
Mà cậu ấy thì ngược lại.
Câụ ấy yêu bằng hành động.
Cậu luôn nhớ tôi thích uống gì, cậu biết tôi chỉ giả vờ mạnh mẽ thôi, thật ra lại rất dễ tủi thân vì vài câu nói vô tình và nhớ cả chuyện tôi hay đau đầu mỗi khi trời chuyển lạnh.
Nhưng cậu chưa từng nói “anh nhớ em” một cách tử tế.
Có lần chúng tôi cãi nhau chỉ vì tôi bảo:
“Cậu lúc nào cũng im lặng như vậy, rốt cuộc có thật sự cần tớ không?”
Cậu ấy đứng im rất lâu.
Rồi đáp:
“Nếu không cần thì tớ đã chẳng ở đây lâu như vậy.”
Lúc đó tôi đã khóc.
Vì tôi biết cậu nói thật.
Chỉ là đôi khi… tình yêu không phải cứ hiểu nhau là sẽ khiến nhau hạnh phúc.
Chúng tôi hiểu rõ điểm yếu của đối phương đến mức vô tình làm đau nhau nhiều hơn bất kỳ ai khác.
Tôi biết cậu sợ bị bỏ lại nên mỗi lần giận, tôi lại im lặng để cậu phải dỗ dành.
Còn cậu biết tôi ghét cảm giác bị xem nhẹ nên mỗi lần mệt mỏi, cậu lại chọn cách thu mình khiến tôi thấy bản thân chẳng còn quan trọng.
Chúng tôi cứ yêu nhau như thế.
Rất sâu.
Nhưng cũng rất buồn.
Có những ngày ngồi cạnh nhau cả tiếng đồng hồ mà chẳng ai nói gì. Tôi nhìn bóng lưng cậu dưới ánh chiều cuối ngày rồi tự hỏi:
“Nếu yêu nhau đến vậy, tại sao trong lòng vẫn đau?”
Tôi từng nghĩ hay là vì chúng tôi chưa đủ trưởng thành.
Hoặc cũng có thể…
Có những người sinh ra để yêu nhau, nhưng không phải để đi cùng nhau mãi mãi.
Ngày hôm ấy, một ngày trời mưa rất lớn.
Cậu ấy đứng trước trước sảnh trường, áo đồng phục đã ướt gần hết. Cậu nhìn tôi rất lâu rồi hỏi:
“Sau này… cậu còn ở lại với tớ không?”
Tôi không trả lời ngay.
Bởi lần đầu tiên tôi nhận ra…
Không ai biết trước được tương lai của tình yêu học trò.
Chúng tôi yêu nhau bằng tất cả những gì đẹp đẻ nhất của thanh xuân. Nhưng tuổi trẻ lại là thứ dễ lạc mất nhau nhất.
Tôi đã nắm lấy tay cậu thật chặt, môi khẽ rung nhưng chẳng biết nói gì.
Vì chuyện sau này chúng tôi có còn ở cạnh nhau không… Có lẽ phải để thời gian trả lời thay chúng tôi.