Thành phố bước vào mùa mưa. Kha, gã kỹ sư phần mềm 27 tuổi, ngồi ở góc quán cà phê quen thuộc, lơ đãng nhìn bảng tính doanh thu dài dằng dặc trên máy tính. Cuộc sống của anh chuẩn mực đến mức tẻ nhạt. Anh từng muốn học chơi đàn Cen-lô (Cello), nhưng lời khuyên về một tương lai "hái ra tiền" đã đẩy anh vào phòng máy với những dòng code khô khan.
Tiếng chuông gió vang lên, một cô gái bước vào mang theo hơi nước lạnh. Cô mặc áo khoác rộng, tay dính vài vệt màu nước, đi thẳng đến bàn Kha rồi tự nhiên ngồi xuống.
Tôi tên Miên," cô mỉm cười. "Một kẻ đi lạc."
Miên nhìn màn hình máy tính của Kha, bất chợt hỏi: "Nếu được quay về năm 17 tuổi để chọn một con đường khác, anh sẽ làm gì?"
Tôi sẽ học đàn Cen-lô," Kha trả lời, giọng nhỏ đi. "Còn cô?"
Tôi sẽ không đi du học. Tôi sẽ ở lại đây mở một tiệm vẽ nhỏ bên bờ sông." Miên nháy mắt. "Thực ra tôi vừa bỏ bằng Thạc sĩ kinh doanh ở Anh để về đây tuần trước. Tôi đang đi tìm mặt bằng."
Kha ngây người trước cô gái dám từ bỏ con đường trải nhung lụa để đi theo ngẫu hứng. Miên đứng dậy, đặt một chiếc bút chì gỗ lên bàn phím của Kha:
Tối nay lúc 7 giờ ở nhà hát thành phố có buổi hòa nhạc Cen-lô đấy. Nếu muốn 'đi lạc' cùng tôi, thì gặp ở sảnh nhé."
Cô quay lưng bước vào màn mưa. Kha nhìn chiếc bút chì, rồi nhìn màn hình máy tính. Lần đầu tiên sau mười năm, anh dứt khoát gập máy lại. Ngã rẽ tùy hứng của cuộc đời anh chính thức bắt đầu.