(NT):CHƯƠNG 1:NGƯỜI ĐƯỢC BẢO VỆ.
*KỂ DƯỚI GÓC NHÌN CỦA TẦN MẠC*
Tần Mạc luôn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Hứa Tri Ý.
Hôm đó trời mưa.
Mưa mùa đông lạnh đến thấu xương.
Sân sau của trại trẻ mồ côi đầy bùn đất. Những đứa trẻ lớn tuổi hơn đang tranh nhau phần bánh mì được phát thêm.
Tần Mạc khi ấy mới tám tuổi.
Gầy gò, nhỏ con, thường xuyên bị bắt nạt.
Hắn cũng muốn giành một phần.
Nhưng vừa đưa tay ra đã bị xô ngã xuống đất.
"Biến đi "
"Loại yếu đuối như mày cũng đòi ăn thêm?"
Bụng đói cồn cào.
Nhưng hắn không dám phản kháng.
Ngay lúc ấy, một bóng người bước tới.
Là một cô bé còn thấp hơn hắn.
Mái tóc đen rối tung vì mưa.
Đôi mắt lạnh như nước hồ mùa đông.
"Trả lại cho cậu ấy.".
Giọng cô bé rất lớn.
Nhưng lại khiến đám trẻ kia bật cười.
"Không thì sao?"
Bọn chúng đẩy mạnh cô.
Tri Ý ngã xuống đất.
Nhưng cô lại đứng lên.
Một lần.
Rồi thêm một lần nữa.
Cho đến khi một đứa tức giận đấm thẳng vào mặt cô
Máu chảy xuống khoé môi.
Tri Ý vẫn không lùi.
Cuối cùng đám trẻ kia mất kiên nhẫn, ném phần bánh mì về phía Tần Mạc rồi bỏ đi.
Tần Mạc ôm ổ bánh trong tay
Còn Tri Ý ngồi dưới mưa
Khoé môi rướm máu.
Hắn ngây người nhìn cô.
"Tại sao lại giúp tôi?"
Tri Ý lau máu trên mặt.
Giọng bình thản.
"Vì cậu sắp khóc."
Đó là câu đầu tiên cô nói với hắn.
____
Từ ngày ấy hai người trở thành bạn.
Không.
Có lẽ còn hơn cả bạn.
Trong cái nơi mà ai cũng cố sống cho bản thân mình, họ là người duy nhất luôn đứng về phía đối phương.
Lúc Tần Mạc bị sốt cao.
Tri Ý cõng hắn đi bộ hàng cây số tới phòng khám.
Lúc hắn bị bắt nạt.
Tri Ý đánh nhau với đám trẻ lớn tuổi hơn.
Có lần cô bị gãy một chiếc xương sườn.
Có lần bị đánh tới ngất xỉu
Nhưng chưa từng than vãn.
Tần Mạc từng hỏi:
"Chị không sợ đau à?"
Tri Ý ngồi trên bậc thềm.
Ánh nắng chiếu rơi lên khuôn mặt gầy gò.
"Sợ."
"Vậy sau vẫn làm?"
Cô im lặng rất lâu.
Sau đó mới trả lời.
"Vì nếu em bị thương."
"Chị sẽ khó chịu."
Khi ấy Tần Mạc không hiểu.
Mãi sau này mới biết.
Tri Ý luôn như vậy.
Cô chẳng bao giờ nói những lời đẹp đẽ.
Nhưng lại dùng cả mạng sống để bảo vệ người khác.
____
Mười bảy tuổi.
Cuộc sống của họ thay đổi.
Một vụ giao dịch bẩn.
Một khoản nợ không thuộc về họ.
Một lựa chọn mà hai đứa trẻ chẳng có quyền từ chối.
Tri Ý bị kéo vào thế giới ngầm.
Tần Mạc đi theo.
Không phải vì trung thành.
Mà bởi hắn biết.
Nếu chỉ có một mình, Tri Ý sẽ chết.
Những năm đầu vô cùng khắc nghiệt.
Lần đầu tiên Tri Ý cằm súng.
Tay cô run đến mức không bóp nổi cò.
Đêm đó cô ngồi một mình trên sân thượng.
Tần Mạc tìm thấy cô.
"Chị hối hận à?"
Tri Ý nhìn bầu trời tối đen.
"Ừ."
"Nhưng không còn đường lui."
Tần Mạc ngồi xuống cạnh cô.
"Không sao."
"Em sẽ ở đây."
Tri Ý bật cười.
Một nụ cười rất nhạt.
"Ngốc."
Nhưng từ hôm đó
Hắn thật sự ở lại.
Ở lại khi cô bị phản bội.
Ở lại khi cô bị săn đuổi.
Ở lại khi cô từng bước trở thành Quạ khiến cả thế giới ngầm khiếp sợ.
Người khác nhìn thấy thủ lĩnh.
Hắn chỉ nhìn thấy cô gái năm nào bị đánh tới chảy máu dưới cơn mưa.
____
Rồi Lâm An xuất hiện.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô cảnh sát ấy, Tần Mạc đã biết mọi thứ sẽ thay đổi.
Bởi hắn chưa từng thấy Tri Ý cười như vậy.
Chưa từng thấy cô chờ điện thoại của ai đó.
Chưa từng thấy cô học nấu ăn.
Cũng chưa từng thấy cô mua hoa.
Có lần hắn hỏi:
"Chị thích cô ấy đến vậy sao?"
Tri Ý đang cắm hoa trong bình.
Ngón tay chợt khựng lại.
Rất lâu sau mới khẽ gật đầu.
"Ừ."
Chỉ một chữ.
Nhưng đủ để hắn hiểu.
Mình đã thua từ rất lâu rồi.
Không phải thua Lâm An.
Mà thua chính trái tim của Tri Ý.
Bởi người mà cô yêu.
Từ đầu tới cuối chưa từng là hắn.
Đêm đó Tần Mạc ngồi một mình đến sáng.
Nhưng khi mặt trời mọc.
Hắn vẫn đứng dậy.
Vẫn tiếp tục bảo vệ cô.
Giống như năm xưa cô từng bảo vệ hắn.
Bởi vì đó là điều duy nhất hắn có thể làm.
_____________
Đây là ngoại truyện.
Hãy để lại cảm nhận của bạn nhé.