Chương 1: Tuyết Trắng Và Máu Đỏ – Cái Ôm Giữa Làn Mưa Kim
Sương mù trên cây cầu dài thuộc Sóng Quốc đặc quánh lại, mang theo cái lạnh thấu xương của mặt biển và mùi tử khí nồng nặc. Trong thế giới gương băng của Haku, vạn vật như ngừng trôi, chỉ có tiếng xé gió vun vút của những thanh senbon (kim độc) lao đi với tốc độ không tưởng.
Naruto quỳ rạp dưới đất, hơi thở đứt quãng, cơ thể đã chi chít những vết thương rỉ máu. Cậu kiệt sức, tầm nhìn nhòe đi. Ngay trước mắt cậu, hàng trăm mũi kim sắc nhọn lại chuẩn bị phóng ra từ những tấm gương ma quái. Naruto nhắm nghiền mắt, chờ đợi cơn đau xé thịt.
Nhưng cơn đau đó không bao giờ đến.
Bập! Bập! Bập!
Tiếng kim loại cắm phập vào da thịt vang lên khô khốc. Một cái bóng quen thuộc đổ sụp xuống ngay trước mặt Naruto, che chắn toàn bộ tầm nhìn của cậu. Naruto ngơ ngác mở mắt. Tấm lưng áo có gia huy tộc Uchiha chắn gió cho cậu, giờ đây đã cắm đầy những mũi kim chí mạng.
"Sa... Sasuke...?" – Giọng Naruto run rẩy.
Cơ thể Sasuke run lên bần bật. Cậu không trụ vững được nữa, đầu gối khuỵu xuống. Nhưng thay vì ngã gục ra đất, Sasuke dùng chút tàn lực cuối cùng, đổ người về phía trước, rúc thẳng vào lồng ngực của Naruto.
Naruto hoảng loạn, hai tay luống cuống đỡ lấy thân hình đang run rẩy ấy. Cậu ôm trọn lấy Sasuke, kéo cậu ấy vào lòng mình, nâng niu như thể chỉ cần sơ sẩy một chút, báu vật duy nhất của cuộc đời cậu sẽ tan biến thành tro bụi.
"Tại sao...? Tại sao cậu lại làm thế?!" – Nước mắt Naruto trào ra, hòa lẫn với vết thương trên mặt. "Tớ đâu có mượn cậu cứu! Cậu luôn ghét tớ cơ mà?!"
Sasuke tựa cằm lên vai Naruto, hơi thở yếu ớt phả vào cổ cậu. Đôi mắt Sharingan đỏ rực vốn luôn đầy kiêu hãnh giờ đây nhạt màu dần, hàng mi dài khép hờ, lộ rõ vẻ mệt mỏi và yếu ớt chưa từng thấy. Khóe môi cậu rỉ ra một dòng máu tươi, nhưng trên gương mặt lạnh lùng ấy lại phảng phất một nụ cười nhẹ, thanh thản đến lạ lùng.
Cánh tay run rẩy, đầy máu của Sasuke từ từ nhấc lên. Cậu không còn sức để nắm lấy áo Naruto, chỉ có thể dùng những ngón tay yếu ớt chạm nhẹ vào má Naruto, vuốt ve một cách vô thức như muốn ghi nhớ hơi ấm này. Rồi, cánh tay ấy buông thõng xuống, đầu Sasuke gục sâu hơn vào hõm cổ của Naruto.
"Thân thể tớ... tự động lao ra thôi..." – Giọng Sasuke thầm thì, nhỏ đến mức gần như bị tiếng gió biển nuốt chửng. "Tớ... từng rất ghét cậu... Nhưng... đừng chết... Naruto..."
"Sasuke! Mở mắt ra đi! Tớ xin cậu đấy!" – Naruto hét lên, tiếng hét xé lòng vang vọng khắp cây cầu. Cậu siết chặt vòng tay, áp sát lồng ngực mình vào cơ thể đang lạnh dần của Sasuke, ước gì có thể truyền hết sự sống của mình sang cho cậu ấy. Khoảnh khắc ôm Sasuke bất động trong tay, thế giới của Naruto hoàn toàn sụp đổ. Sự tức giận và đau đớn tột cùng đã đánh thức sức mạnh của Cửu Vĩ, thổi bùng lên ngọn lửa màu cam rực lửa để trả thù cho người cậu trân quý nhất.
-----------------------------
Chương 2: Thung Lũng Tận Cùng – Nắm Đấm Không Nỡ Hạ
Vài năm sau, cũng là hai bóng hình ấy, nhưng nơi đứng không còn là cây cầu trong sương mù, mà là Thung lũng Tận cùng hùng vĩ, nơi dòng thác đổ xuống dữ dội như tiếng gào thét của định mệnh.
Trận chiến kinh hoàng giữa hai người bạn thân nhất đã đi đến hồi kết. Naruto trong trạng thái áo choàng vĩ thú và Sasuke với sức mạnh của Nguyền ấn dạng hai đã va vào nhau bằng tất cả những gì họ có. Rasengan và Chidori giao nhau tạo nên một vụ nổ kinh thiên động địa, làm biến dạng cả không gian.
Khi khói bụi tản ra, cả hai đều kiệt sức. Sasuke bị đánh bật ra xa, ngã vỡ cả một mảng đá lớn. Luồng sức mạnh hắc ám từ Nguyền ấn rút đi, để lại một Sasuke nguyên bản nhưng tan tành, kiệt quệ.
Sasuke nằm bất động trên nền đất đá lạnh lẽo, đầu óc choáng váng dữ dội do dư chấn của vụ nổ. Cơn đau từ thể xác và sự kiệt quệ về luân chuyển chakra khiến cậu tạm thời mất đi tri giác.
Naruto, với cơ thể cũng đầy thương tích, loạng choạng bước từng bước nặng nề về phía Sasuke. Ánh mắt cậu kiên định nhưng ngập tràn sự xót xa. Cậu muốn mang Sasuke về. Cậu đã thề sẽ bẻ gãy tay chân Sasuke nếu điều đó có thể giữ cậu ta lại làng Lá. Naruto đứng trước mặt Sasuke, giơ cao nắm đấm của mình lên. Cậu cần phải giáng thêm một đòn nữa, một đòn quyết định để khiến Sasuke hoàn toàn mất khả năng phản kháng và chịu khuất phục.
"Tỉnh lại đi, Sasuke!" – Naruto gầm lên trong nghẹn ngào.
Nghe thấy tiếng gọi, hàng mi của Sasuke khẽ động đậy. Cậu từ từ mở mắt ra. Vì quá choáng váng và kiệt sức, đôi mắt đen ấy không còn vẻ sắc lạnh, tàn nhẫn của một kẻ báo thù, mà trông vô cùng yếu ớt, mờ mịt và bé bỏng. Sasuke nhìn thẳng vào Naruto – người đang đứng sừng sững trước mặt mình với nắm đấm giơ cao. Sasuke không né tránh, không phản kháng, cậu chỉ nhìn Naruto với vẻ chịu đựng, như một đứa trẻ kiệt sức chờ đợi phán quyết.
Nắm đấm của Naruto run lên bần bật giữa không trung.
Nhìn thấy vẻ mặt choáng váng, hơi thở dồn dập và ánh mắt yếu ớt ấy của Sasuke, mọi sự giận dữ trong lòng Naruto bay biến sạch sành sanh. Nắm đấm có thể đập tan đá tảng giờ đây treo lơ lửng, không cách nào hạ xuống được. Naruto không nỡ. Làm sao cậu có thể ra tay đánh một Sasuke đang mỏng manh và tổn thương đến thế này?
"Chết tiệt..." – Giọt nước mắt của Naruto rơi xuống, trúng ngay gò má của Sasuke.
Naruto hạ nắm đấm xuống, nhưng không phải để đánh, mà là để quỳ sụp xuống cạnh Sasuke. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy gáy của Sasuke, kéo người bạn của mình dậy. Dù miệng nói những lời thô bạo, nhưng hành động của Naruto lại dịu dàng đến cực điểm. Cậu xót xa nhìn những vết thương do chính mình gây ra trên người Sasuke.
Sasuke nhìn Naruto, đôi mắt lay động trước giọt nước mắt của người đối diện. Sự bướng bỉnh trong cậu dường như bị lay chuyển bởi sự dịu dàng không hợp cảnh này của Naruto. Nhưng bóng tối của thù hận quá lớn, Sasuke khẽ nghiến răng, dùng chút sức lực tàn tạ đẩy nhẹ Naruto ra, xoay người bỏ đi vào màn mưa, để lại Naruto gục ngã vì kiệt sức.
------------------------------
Đoạn Kết: Sợi Dây Liên Kết Bất Diệt
Hai khoảng thời gian, hai bối cảnh khác nhau, nhưng tình cảm họ dành cho nhau chưa từng thay đổi. Dù là lúc Sasuke lấy thân mình che chở cho Naruto ở Sóng Quốc, hay lúc Naruto nghẹn ngào không nỡ xuống tay với Sasuke ở Thung lũng Tận cùng, họ luôn là điểm tựa duy nhất của nhau.
Một người sẵn sàng chết thay, một người không nỡ làm đau. Mối duyên nợ định mệnh ấy vượt qua cả thời gian, viết nên một trong những câu chuyện cảm động và đẹp đẽ nhất về sự gắn kết giữa hai linh hồn cô độc.
------------------------------