Vào một ngày mùa đông lạnh giá.. có một cặp đôi yêu nhau, họ yêu nhau đã được 5 năm.. Họ yêu nhau không vì tiền , không vì địa vị, mà yêu nhau bằng trái tim.. nhưng..dạo gần đây anh hình như anh ít nói chuyện với em hơn nhỉ? Không còn ôm em mỗi tối nữa rồi.? Không biết là vì bận hay vì đã cạn kiệt tình cảm?..
Những tiếng gọi
:" Duy ơii "
:" bé yêu ơi"
đã dần biến mất ..
Rồi đến một ngày.. Em vô tình ho ra một ít máu.. Rồi biết mình đã mắc phải căn bệnh " Ung Thư Phổi " chỉ còn cầm cự được 1 tuần.. Em như chết lặng.. tay rung rẩy gọi cho anh..
* Tút .. tút .. *
Chẳng ai nghe máy .. em nhấn gọi cả nghìn lần rồi.. cũng không ai nghe máy .. em như suy sụp hoàn toàn .. rồi quyết định nhấn gọi một lần nữa..
Duy :" Anh ơi "
Anh :" chuyện gì , gọi gì mà lắm thế?"
Duy :" chỉ là.. anh có thể gặp em một tuần được không rồi em sẽ cho anh được tự do..?"
Anh im lặng không nói gì .. rồi lặng lẽ đồng ý.. trong một tuần ấy..em đã cùng anh đi chơi khắp nơi rồi quyết định vi vu ở bãi biển .. trong khoảng thời gian bên em .. anh đã có một chút thiện cảm và mở lòng với em hơn..
— tại bãi biển —
Duy:" ừm.. anh ơi"
Anh:" sao?"
Duy:" Nếu một ngày em không còn tồn tại, không còn bên anh nữa.. anh sẽ thế nào?"
Anh:" Ừm ..có lẽ .. sẽ không có chuyện đó đâu!"
Em mỉm cười nhẹ ..rồi khẽ rơi nước mắt.. em nằm trên đùi anh rồi khẽ nói
Duy:" anh biết không?.. thật ra lúc em gọi cho anh lúc đó em đã nhận ra mình không còn nhiều thời gian để ở bên cạnh anh nữa rồi .. khoảng thời gian sắp tới anh nhớ ăn uống đầy đủ.. ngủ đủ giấc và tìm người khác làm cho anh được hạnh phúc nhé.. em.. yêu anh.. nếu..có kiếp sau em ... em vẫn muốn được làm người anh yêu.."
Nói xong nước mắt anh rơi lã chả .. em cũng ra đi trong thanh thản..
Anh:"em rời xa anh lúc anh yêu em nhất..? Tại sao chứ!"
Anh ôm lấy thân xác của em mà khóc..
Rồi những kỉ niệm của cả hai xuất hiện văng vẳng trong đầu anh
"Quang Anh ơi, em yêu anh"
" Giận anh luôn.."
" Em thương anh mà "
... Rồi anh chợt nhận ra em mới là người thương anh nhất.. nhưng bây giờ đã muộn rồi?..
— END —