Ngày Hạ Viên kết hôn, trời mưa rất lớn.
Chu Nhật Hoàng đứng giữa đám đông khách mời, nhìn cô trong bộ váy cưới trắng tinh bước về phía chú rể.
Từ đầu đến cuối, cô không nhìn anh lấy một lần.
Cũng đúng thôi.
Bởi người mà cô từng nhìn suốt mười lăm năm, chưa bao giờ nhìn lại về phía cô.
Nhật Hoàng và Hạ Viên là thanh mai trúc mã.
Nhà sát vách.
Từ nhỏ đến lớn luôn dính lấy nhau.
Vy là kiểu con gái hoạt bát.
Còn Nhật Hoàng thì có tính cách lạnh nhạt và ít nói.
Mỗi lần Hạ Viên bị ngã xe, Nhật Hoàng là người cõng cô về.
Mỗi lần Nhật Hoàng đánh nhau ở trường, Hạ Viên là người mang thuốc đến băng bó cho cậu.
Ai cũng nghĩ họ sẽ yêu nhau.
Ngay cả Hạ Viên cũng nghĩ thế.
Cho đến năm mười bảy tuổi.
Hôm đó là sinh nhật của Nhật Hoàng.
Hạ Viên gom hết can đảm để tỏ tình trúc mã của mình.
Cô đứng dưới gốc cây phượng đỏ rực trong sân trường.
"Nhật Hoàng này."
"Hả có chuyện gì vậy?"
"Mình thích cậu."
Gió hè thổi qua.
Những cánh phượng rơi xuống vai áo.
Nhật Hoàng im lặng rất lâu.
Rồi đáp:
"Đừng thích mình."
Nụ cười trên môi Hạ Viên cứng lại.
"Tại sao?"
"Tại vì mình thích người khác rồi."
Chỉ một câu nói mà thế giới của cô như sụp đổ.
Người Minh thích là lớp trưởng xinh đẹp, giỏi giang và hoàn hảo.
Hạ Viên không thể bằng cô ấy được.
Vì thế cô lựa chọn lùi lại phía sau lưng anh.
Nhưng tình yêu không phải thứ muốn bỏ là bỏ được.
Cô vẫn âm thầm ở bên cạnh anh.
Vẫn nghe anh kể chuyện thất tình.
Vẫn an ủi anh khi người con gái kia đi du học và chia tay anh.
Càng đau hơn là mỗi giọt nước mắt anh rơi xuống đều vì người khác, anh chưa từng vì cô mà đau lòng.
Năm nhất đại học, Hạ Viên vẫn chờ đợi ngày anh quay đầu nhìn về phía cô.
Bạn bè nói cô ngốc, cô chỉ mỉm cười.
"Biết đâu một ngày nào đó anh ấy sẽ quay đầu."
Nhưng một ngày.
Rồi hai ngày.
Rồi ba năm.
Anh vẫn không quay đầu.
Đến năm hai mươi bốn tuổi.
Hạ Viên gặp Bình An
Một người đàn ông yêu cô đến mức xem cô là cả thế giới của riêng mình.
Anh kiên nhẫn, ấm áp và luôn xuất hiện mỗi khi cô yếu lòng nhất.
Bình An đã cầu hôn cô sau khi cả hai người đã yêu nhau được hai năm.
Lần đầu tiên, Hạ Viên đồng ý bước về phía trước cùng với người đàn ông khác và không ngoảnh lại về quá khứ.
Một tuần trước đám cưới, Nhật Hoàng đã tìm đến.
Anh đứng trước cửa nhà cô rất lâu.
Sau đó nói:
" Viên Viên."
"Có chuyện gì sao?"
" Có thể đừng lấy anh ta được không?"
Cô chết lặng.
15 năm chờ đợi, cuối cùng câu nói mà cô muốn nghe cũng đến, nhưng lại đến vào lúc muộn nhất.
" Ý cậu là gì?"
Nhật Hoàng nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe.
"Tớ yêu cậu."
Hạ Viên bật cười, cười đến chảy nước mắt.
"Yêu tôi?"
"Ừm."
"Vậy lúc tôi tỏ tình năm 17 tuổi thì sao?"
"Lúc tôi khóc vì cậu thì sao?"
"Lúc tôi đợi cậu suốt bảy năm thì sao?"
Nhật Hoàng không trả lời được bất kỳ một câu nào của Hạ Viên.
Bởi vì chính anh ta cũng không biết, có lẽ anh ta đã quá quen với sự tồn tại của cô.
Quen đến mức nghĩ cô sẽ mãi ở đó chờ mình, tha thứ cho mình và yêu mình.
" Tớ xin lỗi cậu."
Anh nghẹn giọng nói.
"Lúc mình nhận ra thì đã quá muộn màng."
Hạ Viên lau nước mắt, khẽ gật đầu.
" Đúng."
"Quá muộn rồi."
Ngày cưới, Nhật Hoàng vẫn đến, anh nhìn cô trao lời thề cho người khác, nhìn cô đeo nhẫn cưới, nhìn cô cười hạnh phúc, lần đầu tiên trong đời, anh mới hiểu được cảm giác bất lực là như thế nào.
Bởi nhìn người con gái anh yêu đang đứng trước mắt, nhưng nay đã thuộc về người khác.
Một năm sau, Bình An qua đời vì tai nạn giao thông.
Tin tức đến với Nhật Hoàng vào một chiều mưa.
Anh lập tức chạy đến nhà Hạ Viên.
Nhưng khi đến nơi.
Thứ đón anh không phải là cô.
Mà là di ảnh của cô.
Hạ Viên tự tử sau khi chồng mất không lâu.
Người ta nói cô uống thuốc ngủ.
Ra đi rất thanh thản.
Bên cạnh là bức ảnh cưới.
Và một lá thư.
"Nhật Hoàng."
"Nếu cậu đọc được những dòng này, chắc mình đã không còn nữa."
"Có lẽ cậu nghĩ mình từng yêu cậu nhất."
"Nhưng không phải."
"Người mình yêu nhất là Bình An."
"Anh ấy đã chữa lành những năm tháng tổn thương mà cậu để lại."
"Anh ấy cho mình biết cảm giác được yêu là như thế nào."
"Nên khi anh ấy đi rồi..."
"Mình không còn đủ sức để ở lại thế giới này nữa."
"Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong tuổi thơ của mình."
"Nhưng tuổi trẻ của mình đã kết thúc từ rất lâu rồi."
"Tạm biệt."
Lá thư rơi khỏi tay Minh.
Anh ngồi giữa căn phòng trống.
Khóc đến khàn cả giọng.
Cuối cùng anh cũng có được tình yêu của mình.
Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, nó đã biến mất mãi mãi.
Nhiều năm sau.
Dưới gốc cây phượng cũ của trường cấp ba.
Vẫn có một người đàn ông thường xuyên đến ngồi ở đó.
Trong tay luôn là một bó hoa cúc trắng.
Anh nhìn những cánh phượng rơi xuống.
Nhớ về cô gái từng chạy theo mình suốt tuổi thanh xuân.
Và lần nào cũng tự hỏi:
Nếu ngày ấy anh nói một câu khác đi...
Liệu kết cục có thay đổi không?
Nhưng cuộc đời không có chữ "nếu".
Người anh yêu đã nằm dưới lòng đất.
Còn anh phải sống tiếp.
Mang theo nỗi ân hận ấy đến hết quãng đời còn lại.