Gió lạnh rít qua từng ngóc ngách của Konoha, cuốn theo những bông tuyết đầu mùa trắng xóa. Trong căn hộ nhỏ ngập tràn mùi hương bạc hà và máu, Hatake Kakashi ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ. Đôi bàn tay từng vung nhẫn thuật cắt đôi tia sét giờ bị trói chặt bởi những sợi xích chakra đỏ rực, ghim sâu vào bức tường phía sau.
"Đừng cố vùng vẫy, Kakashi. Càng giãy giụa, cậu sẽ chỉ càng đau thôi."
Một giọng nói trầm khàn vang lên từ góc tối. Bóng đen cao lớn từ từ bước ra, chiếc mặt nạ xoắn ốc che đi hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra một con mắt đỏ ngầu sắc lạnh – Mangekyou Sharingan. Uchiha Obito. Kakashi ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy chua chát:
"Obito... Cậu đã đi quá xa rồi. Thế giới này, Rin... tất cả đã kết thúc từ đêm hôm đó. Tại sao cậu lại không để tôi chết đi?"
Obito bật cười, một tiếng cười trầm đục vang vọng trong căn phòng vắng. Hắn bước đến, nâng cằm Kakashi lên bằng những ngón tay thô ráp. Ánh mắt hắn xoáy sâu vào Kakashi, cuộn trào một nỗi ám ảnh và sự chiếm hữu điên cuồng. Hắn vuốt ve vệt sẹo dài chạy dọc mắt trái của người đối diện, nơi năm xưa hắn đã trao cho Kakashi đôi mắt này.
"Chết sao? Không đời nào, Kakashi."
Ánh mắt Obito tối sầm lại, bàn tay hắn bóp chặt cằm cậu, ép Kakashi phải đối diện với mình.
"Cậu là báu vật duy nhất còn sót lại của tôi. Đoạn ký ức đẹp đẽ duy nhất tôi cố chấp giữ lại trong cái địa ngục mục nát này. Ngay cả khi cả thế giới chống lại tôi, cậu vẫn phải thuộc về tôi. Mọi thứ của cậu: đôi mắt này, cơ thể này, và từng hơi thở của cậu ... đều chỉ được phép dành cho Uchiha Obito này thôi "
Nói rồi, Obito cúi xuống, phủ lên đôi môi lạnh lẽo của Kakashi một nụ hôn mang đầy tính trừng phạt và chiếm đoạt. Hắn cắn mút điên cuồng, như muốn nuốt chửng cả người đối diện vào bụng. Đôi bàn tay Obito thô bạo xé toạc lớp áo Jounin của Kakashi, để lộ làn da trắng ngần đang run rẩy vì lạnh.Kakashi nhắm chặt mắt, cõi lòng đau đớn như bị hàng ngàn lưỡi dao cắt nát. Cậu yêu Obito – người bạn thuở thiếu thời, nhưng thứ tình cảm đang hiện hữu ngay lúc này quá đỗi vặn vẹo và độc hại. Sự giam cầm của Obito không phải là tình yêu, đó là chiếc lồng vàng được đan bằng sự điên cuồng và chấp niệm của một kẻ đã chết tâm.Nhận thấy sự phản kháng yếu ớt trong ánh mắt Kakashi, Obito đột ngột buông môi cậu ra. Hắn khẽ thở dài, luồn tay vào mái tóc màu bạc mềm mại của Kakashi, giọng nói đột nhiên trở nên dịu dàng đến rợn người:
"Kakashi ngoan, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt oán hận đó. Cậu không biết tôi đã phải kìm nén bao nhiêu năm chỉ để được ôm cậu thế này đâu. Nếu cậu ngoan ngoãn ở đây, trong vòng tay tôi, tôi sẽ tạo ra một thế giới hoàn hảo cho cả hai chúng ta. Một thế giới có thầy Minato, có Rin, và có cả chúng ta... mãi mãi không bao giờ chia lìa"
“Đó chỉ là ảo mộng, Obito,"
Kakashi nghẹn ngào, những giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên gò má.
"Thực tại mới là thứ chúng ta phải đối mặt. Cậu đang tự lừa dối chính mình."
"Thực tại là thứ tàn nhẫn, và tôi sẽ tự tay bóp nát nó,”
Obito lạnh lùng đáp lại. Hắn tháo bỏ chiếc mặt nạ, để lộ khuôn mặt đầy vết sẹo nhưng đường nét vẫn cương nghị năm xưa. Hắn vùi đầu vào hõm cổ Kakashi, hít hà mùi hương đặc trưng của đối phương, thì thầm bên tai cậu như một lời nguyền rủa ngọt ngào:
"Hãy quên đi những đau thương ngoài kia đi, Kakashi. Từ bây giờ, cậu chỉ cần thuộc về một mình tôi. Đừng mong trốn thoát, vì cho đến hơi thở cuối cùng, cậu vẫn mãi là của tôi."
Chiếc xích chakra nới lỏng, nhưng đôi tay Kakashi lại vô lực buông thõng. Trong căn phòng tăm tối, cậu bị giam cầm trong cái ôm siết chặt và sự bảo bọc đầy ngột ngạt của người con trai năm xưa từng coi trọng tình bạn hơn tất cả. Giờ đây, trong mắt Obito, cậu chỉ còn là sự sống, là ánh sáng duy nhất còn sót lại trong thế giới mục nát của hắn. Giữa họ không còn là những tháng ngày tươi đẹp của Đội 7, mà chỉ còn là sự cố chấp và chiếm hữu đến tột cùng nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết.