Trận mưa rào mùa hạ ập xuống bất ngờ ngay lúc tiếng chuông tan học vừa reo. Học sinh trong trường ùa ra sảnh, người thì mặc áo mưa chạy biến, người thì có bố mẹ đến đón, chỉ còn lại Linh đứng nép vào một góc hiên, nhìn màn mưa trắng xóa với tiếng thở dài ngao ngán.
Hôm nay Linh bị điểm kém môn Toán, lại còn quên mang ô. Cảm giác tủi thân và cô đơn bỗng chốc dâng lên, khiến sống mũi cô gái nhỏ cay xè.
"Này, làm gì mà đứng thẫn thờ như mất sổ gạo thế?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Là Phong – thằng bạn thân cùng bàn từ hồi cấp một. Phong vừa đi đá bóng với hội con trai về, tóc tai còn ướt nhẹp, vai đeo ba lô xếch xếch, nhưng trên tay lại cầm một chiếc ô màu xanh lá cây cỡ lớn.
"Lên xe đi, tớ đèo về." – Phong hất hàm về phía chiếc xe đạp mini cọc cạch của mình.
Linh ái ngại nhìn trời mưa: "Mưa to thế này đèo sao được, ướt hết cả hai đứa bây giờ."
"Xì, chê tay lái của bổn công tử à? Cầm lấy ô, che cho cẩn thận vào, tớ mà bị ướt đầu là bắt đền cậu đấy!" – Phong ấn vào tay Linh chiếc ô rồi đẩy cô ngồi lên yên sau.
Suốt dọc đường về, gió lốc thổi mạnh làm chiếc ô trên tay Linh chực gãy. Linh cố gắng giơ ô che cho Phong, nhưng tấm lưng to lớn của cậu bạn phía trước cứ nhô lên, đạp xe hùng hục cản gió cho cô.
"Phong ơi, cậu lệch sang bên trái tí đi, lưng cậu ướt hết rồi kìa!" – Linh hét lớn qua tiếng mưa.
"Kệ tớ! Cậu che cho cái ba lô đi, trong đó có bài văn mẫu tớ mượn chưa chép đấy!" – Phong nói vọng lại, giọng đầy bất cần nhưng đôi chân vẫn ra sức đạp xe thật nhanh để đưa Linh về nhà sớm.
Khi xe dừng trước ngõ nhà Linh, mưa cũng vừa ngớt. Linh nhảy xuống xe, định đưa trả ô thì sững người. Toàn bộ nửa người phía trước và tấm lưng của Phong đã ướt sũng, nước mưa nhỏ giọt tòng tòng. Hóa ra suốt cả đoạn đường, Phong cố tình nhường hết góc ô khô ráo nhất về phía sau cho Linh. Còn chiếc ba lô "chứa bài văn mẫu" của cậu thực chất đã được bọc kín bằng một túi nilon từ trước.
Phong quệt nước mưa trên mặt, cười toe toét, hàm răng khểnh lộ ra tinh nghịch: "Đấy, an toàn nhé! Mai nhớ bao tớ kem ốc quế để bù tiền công đấy." Nói rồi, cậu quay xe đạp phóng vội đi, không quên ngoái lại vẫy tay chào.
Linh đứng nhìn theo bóng lưng ướt đẫm của cậu bạn thân, trên tay vẫn ôm chặt chiếc ô màu xanh lá còn ấm hơi tay. Điểm kém môn Toán lúc nãy bỗng chẳng còn đáng sợ nữa. Linh mỉm cười, lòng ngập tràn một thứ cảm giác ấm áp và bình yên lạ kỳ. Thanh xuân của cô, thật may mắn vì luôn có một "chiếc ô" mang tên tình bạn sẵn sàng che chở như thế.