Sau cái ôm thật chặt ở thềm đá, Judex không còn giữ khoảng cách nghiêm nghị như mọi khi nữa. Không gian bên trong Điện Thời Gian như nóng lên bởi hơi thở của hai người ở khoảng cách quá gần
Judex xoay người Timeline lại đối diện với mình. Đôi bàn tay to bản, hơi thô ráp của vị thẩm phán từ từ trượt từ vai lên, mơn trớn bên cổ rồi nâng nhẹ cằm Timeline lên. Ánh mắt anh nhìn cậu sâu thẳm, rực cháy một cảm xúc chiếm hữu mà trước đây anh luôn cố che giấu dưới lớp áo công lý.
"Timeline, ngươi có biết việc quyến rũ một thẩm phán sẽ phải chịu hình phạt gì không?" – Giọng Judex khàn đi, hơi thở ấm nóng phả lên cánh môi của đối phương.
Timeline không hề né tránh. Cậu khẽ nheo mắt cười đầy khiêu khích, hai tay chủ động vòng qua cổ Judex, kéo anh cúi xuống thấp hơn: "Hình phạt thế nào... phải xem bản lĩnh của ngài Thẩm phán đã."
Không để Timeline nói hết câu, Judex áp môi mình xuống. Nụ hôn ban đầu có phần dồn dập, mạnh mẽ như cách anh thực thi phán quyết, như muốn nuốt chửng lấy toàn bộ sự ngọt ngào của cậu thiếu niên thời gian. Nhưng ngay sau đó, cảm nhận được sự hợp tác và tiếng rên rỉ khẽ khàng trốn ra từ khuôn miệng nhỏ của Timeline, Judex liền dịu dàng lại. Anh mút nhẹ và nhấm nháp bờ môi mềm mại, lưỡi dây dưa quấn quýt lấy nhau, châm ngòi cho một ngọn lửa tình ái âm ỉ lan dọc sống lưng của cả hai.
Bàn tay Judex không tự chủ được mà luồn vào mái tóc mềm của Timeline, giữ chặt gáy cậu để nụ hôn sâu hơn, khăng khít đến mức không một hạt bụi thời gian nào có thể lọt qua. Khi hai người tách nhau ra để tìm dưỡng khí, một sợi chỉ bạc mờ ảo kết nối giữa hai đôi môi khẽ kéo dài rồi đứt đoạn, đầy ám muội.Timeline thở dốc, hai má ửng hồng, đôi mắt ngập nước nhìn Judex đầy quyến rũ. Còn Judex thì cúi xuống, vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của cậu, tham lam hít hà mùi hương của người thương, để lại một dấu hôn đỏ thẫm như một lời khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối.