Ba Quý Tử Và Cuộc Chiến Chọn Vợ
Tác giả: Mint
BL;Ngọt sủng
Gia tộc Rattanakorn là gia tộc giàu nhất Bangkok.
Ông nội Chanon Rattanakorn năm nay đã 75 tuổi nhưng vẫn khỏe như voi.
Một buổi sáng, ông đập mạnh cây gậy xuống sàn.
“Ta quyết định rồi!”
Ba người cháu trai đang ăn sáng đồng loạt ngẩng đầu.
Người anh cả Kavin lạnh như băng.
Người thứ hai Phawin nóng tính số một Bangkok.
Người út Nawin thì cười từ sáng tới tối.
Ông Chanon chỉ vào mặt từng đứa.
“Trong vòng ba tháng, đứa nào không lấy được vợ thì đừng hòng nhận quyền thừa kế.”
“CÁI GÌ?!”
Phawin đứng bật dậy.
“Ông nội! Bây giờ là thời đại nào rồi?”
Ông Chanon bình thản uống trà.
“Thời đại nào thì ta cũng muốn có chắt bế.”
Nawin cười.
“Ông nội, con còn trẻ mà.”
Ông Chanon nhìn cậu.
“Chính vì mày còn trẻ nên tao lo nhất.”
“Con làm sao?”
“Mày gặp ai cũng chơi r bỏ"
Nawin im luôn.
Kavin lạnh nhạt đặt tách cà phê xuống.
“Con không hứng thú.”
Ông Chanon gật đầu.
“Ừ. Mày không hứng thú với ai nên tao càng lo.”
⸻
Ông Chanon vừa dứt lời thì quản gia bước vào.
“Thưa ngài, các ứng viên đã tới.”
Ba anh em đồng loạt quay đầu.
Phawin nhăn mặt.
“Ứng viên gì nữa?”
Ông Chanon cười gian.
“Vợ tương lai của tụi bây.”
“KHÔNG!”
Ba tiếng hét vang lên cùng lúc.
⸻
Cửa phòng mở ra.
Ba chàng trai bước vào.
Người đầu tiên tên Narin.
Con trai chủ chuỗi khách sạn nổi tiếng.
Đeo kính.
Gương mặt lạnh tanh.
Người thứ hai tên Phut.
Miệng mồm lanh lợi.
Vừa nhìn thấy Phawin đã cười.
“Nghe nói anh khó ở lắm hả?”
Phawin trợn mắt.
“Ai nói?”
“Nhìn mặt là biết.”
“Muốn gây sự?”
“Ừ.”
Nawin ôm bụng cười.
“Anh hai gặp đối thủ rồi.”
⸻
Người cuối cùng tên Tharin.
Ngoại hình đẹp trai.
Tính cách điềm tĩnh.
Nawin lập tức huýt sáo.
“Đẹp dữ.”
Tharin liếc cậu.
“Anh nói ai?”
“Cậu"
“Cái này ai cũng bt k cần anh nói"
Nawin đứng hình.
Lần đầu tiên gặp người tự tin hơn mình.
⸻
Ông Chanon đập bàn.
“Từ hôm nay ba người họ sẽ sống ở đây.”
“CÁI GÌ?!”
Kavin cau mày.
“Con không đồng ý.”
Ông nội bình thản.
“Không đồng ý thì mất quyền thừa kế.”
Kavin im lặng.
Phawin nghiến răng.
Nawin cười méo xệch.
“Ông nội đúng là cáo già.”
⸻
Buổi tối.
Narin đang tìm đường về phòng.
Đột nhiên đụng phải Kavin.
Bộp.
Xấp tài liệu rơi xuống đất.
Narin cúi người nhặt.
Kavin cũng cúi xuống.
Hai người vô tình chạm tay.
Narin rụt lại.
“Xin lỗi.”
Kavin nhìn cậu.
“Tại sao xin lỗi?”
“Vì đụng vào anh.”
“Tôi đáng sợ vậy à?”
“Không.”
“Vậy sao tránh tôi?”
Narin nhìn hắn
"thích"
Kavin nhặt tập tài liệu đưa lại.
“Lần sau đi đứng nhìn đường.”
“anh cũng nhớ nhìn nhé"
“Không được cãi.”
“Anh là ba tôi à?”
Kavin đứng đơ vài giây.
Lần đầu tiên có người dám nói kiểu đó với anh.
⸻
Trong khi đó.
Ở nhà bếp.
Phawin và Phut đang cãi nhau.
“Tôi nói cho anh biết.”
Phut chống nạnh.
“Tôi ghét kiểu người suốt ngày cau có.”
Phawin khoanh tay.
“Tôi cũng ghét người nhiều chuyện.”
“Vậy ghét nhau mẹ đi.”
“Được.”
“Được.”
Hai người nhìn nhau.
Ba giây.
Năm giây.
Mười giây.
Phut bật cười trước.
“Anh đúng trẻ con.”
Phawin vô thức cười theo.
Rồi chợt nhận ra.
'mình vừa cười'
⸻
Ngoài hồ bơi.
Nawin đang bày trò tán tỉnh.
“Có ai nói em đẹp chưa?”
Tharin bình thản uống nước.
“Có.”
“Vậy chắc chưa ai nói em đẹp nhất.”
“Cũng có luôn.”
Nawin nghẹn.
“Em khó tán thật đấy.”
“Anh dễ tán quá nên mới thấy vậy.”
Nawin ôm ngực.
“Đau.”
“Đáng đời.”
⸻
Một tuần sau.
Ông Chanon gọi cả sáu người xuống phòng khách.
Ông đặt lên bàn sáu chiếc vé.
“Đây là vé du lịch.”
Phawin nghi ngờ.
“Ông lại tính gì nữa?”
Ông Chanon cười.
“Ba cặp sẽ đi nghỉ dưỡng cùng nhau.”
“CẶP NÀO?”
Ông nội chỉ thẳng.
“Kavin với Narin.”
“KHOAN!”
“Phawin với Phut.”
“TÔI KHÔNG ĐI!”
“Nawin với Tharin.”
“Tuyệt vời.”
Tharin đạp chân Nawin dưới gầm bàn.
“Ai cho anh vui?”
Nawin ôm chân la oai oái.
“Em bạo lực quá!”
Ông Chanon nhìn sáu đứa trẻ trước mặt rồi bật cười.
Ông biết rất rõ.
Ba cuộc tình này mới chỉ bắt đầu thôi…
-------------
Ngày khởi hành.
Ba cặp bị ép lên cùng một chiếc máy bay riêng.
Phawin vừa ngồi xuống đã nhìn thấy Phut.
“Tôi muốn đổi chỗ.”
Phut lập tức đáp.
“Tôi cũng vậy.”
Tiếp viên mỉm cười.
“Xin lỗi quý khách, đây là chỗ cố định.”
Phawin nghiến răng.
“Ông nội cố ý.”
⸻
Ở phía trước.
Nawin ngồi cạnh Tharin.
“Em ăn bánh không?”
“Không.”
“Uống nước không?”
“Không.”
“Ngủ không?”
“Không.”
“Vậy em thích gì?”
Tharin quay đầu nhìn cậu.
“Thích anh im lặng.”
Nawin ôm tim.
“Lại đau nữa rồi.”
⸻
Kavin ngồi cạnh Narin.
Suốt hai tiếng không nói câu nào.
Narin chịu không nổi.
“Anh luôn như vậy à?”
Kavin nhìn sang.
“Như nào?”
“Ít nói.”
“Tôi không thích nói chuyện vô nghĩa.”
Narin gật đầu.
“Vậy thôi.”
Kavin lại nhìn cậu.
“Sao?”
“Anh vừa nói chuyện với tôi đó.”
Narin bật cười.
Kavin ngẩn người vài giây.
Lần đầu tiên anh thấy một người cười đẹp như vậy.
⸻
Buổi tối.
Cả nhóm đến khu nghỉ dưỡng ven biển.
Ông Chanon đã bao nguyên một khu.
Phut nhìn quanh.
“Giàu quá đáng.”
Phawin gật đầu.
“Lần đầu tiên tôi đồng ý với cậu.”
“Anh vừa đồng ý với tôi?”
“Tôi đổi ý rồi.”
“Đúng là khó ưa"
⸻
Đêm đầu tiên.
Mọi người đang ăn tối ngoài trời.
Bỗng nhiên.
RẦM!
Toàn bộ đèn điện tắt ngóm.
Tiếng hét vang lên.
“A!”
Narin giật mình.
Theo phản xạ ôm lấy cánh tay Kavin.
Kavin nhìn bàn tay đang bám chặt lấy mình.
Khóe môi khẽ cong lên.
“Không sao.”
Narin đỏ mặt.
“Tôi… tôi chỉ giật mình thôi.”
“Tôi biết.”
Nhưng Kavin không hề gỡ tay cậu ra.
⸻
Ở bàn bên cạnh.
Phut cũng giật mình vì tiếng động lớn.
Theo bản năng bám lấy áo Phawin.
Phawin cúi đầu nhìn.
“Cậu sợ à?”
Phut lập tức buông tay.
“Ai sợ?”
“Vậy sao nắm áo tôi?”
“Tại tối quá.”
“Tôi tưởng cậu gan lắm.”
“Tôi gan chứ không phải siêu nhân.”
Phawin bật cười.
Lần này cười thành tiếng.
Phut nhìn anh chằm chằm.
“Hóa ra anh biết cười.”
⸻
Trong khi đó.
Nawin tranh thủ lúc tối.
Lén nắm tay Tharin.
Tharin lập tức bóp mạnh.
“Á!”
Nawin hét lên.
Đèn vừa sáng trở lại.
Mọi người đồng loạt nhìn cậu.
Tharin bình thản uống nước.
“Muỗi cắn anh ấy.”
Nawin ôm tay muốn khóc.
“Con muỗi này biết võ.”
⸻
Sáng hôm sau.
Mọi người ra biển.
Narin đứng dưới nước.
Một cơn sóng lớn bất ngờ ập tới.
“A!”
Cậu mất thăng bằng.
Ngay lập tức.
Một cánh tay kéo cậu lại.
Kavin ôm ngang eo cậu.
“Cẩn thận.”
Khoảng cách quá gần.
Narin nghe rõ nhịp tim mình.
Kavin cúi xuống.
“Đứng vững chưa?”
“…Rồi.”
“Sao mặt đỏ vậy?”
“Nắng.”
“Trời đang nhiều mây.”
“…”
⸻
Bên kia.
Phut đang chạy trên bãi biển.
Không để ý hố cát.
Rầm.
Cậu ngã nhào.
Phawin lập tức chạy tới.
“Có sao không?”
“Tôi đau chân.”
Phawin không nói gì.
Trực tiếp bế cậu lên.
“CÁI GÌ ĐÓ?!”
Phut đỏ mặt.
“Thả tôi xuống!”
“Im.”
“Người ta nhìn kìa!”
“Mặc kệ.”
“Anh bị điên hả?”
“Ừ.”
Lần đầu tiên Phut không biết cãi lại thế nào.
⸻
Chiều hôm đó.
Nawin vẫn kiên trì theo Tharin.
“Em ăn kem không?”
“Không.”
“Đi dạo không?”
“Không.”
“Yêu anh không?”
“…”
Tharin quay đầu.
“Anh vừa hỏi gì?”
Nawin cười.
“Anh hỏi yêu anh không.”
“Không.”
“Trả lời nhanh vậy?”
“Vì câu hỏi ngớ ngẩn.”
Nawin cười lớn.
“Không sao.”
“Tại sao?”
“Vì anh có cả đời để em đổi ý.”
Lần đầu tiên.
Tharin không trả lời ngay.
Tai cậu hơi đỏ lên.
Nhưng Nawin đã nhìn thấy.
Và cười đến tận tối.
Còn ở phía xa.
Ông Chanon đang xem camera.
Ông cười đắc ý.
“Ba đứa cháu ngu ngốc cuối cùng cũng biết yêu rồi.”
Quản gia đứng cạnh.
“Ngài tính khi nào nói sự thật?”
“Sự thật gì?”
“Ba cậu ấy vốn là người ngài chọn từ nhỏ.”
Ông Chanon nhấp trà.
“Chưa phải lúc.”
“Vậy khi nào?”
“Khi ba đứa cháu ta yêu tới mức không dứt ra được nữa.”
Quản gia nhìn màn hình.
Rồi thở dài.
“Cáo già thật…”
---------------
Kỳ nghỉ vừa kết thúc.
Cả sáu người trở về Bangkok.
Nhưng vừa bước vào biệt thự.
Một người phụ nữ sang trọng đã ngồi sẵn trong phòng khách.
Bên cạnh là một chàng trai trẻ.
Ông Chanon nhíu mày.
“Con tới đây làm gì?”
Người phụ nữ cười.
“Thăm cha thôi.”
Nụ cười của ông Chanon lập tức biến mất.
Đó là cô con gái ruột đã cắt đứt liên lạc nhiều năm.
Còn chàng trai bên cạnh…
Là con trai cô ta.
Tên Aran.
⸻
Aran đứng dậy.
Anh ta đẹp trai.
Lịch thiệp.
Mỉm cười với mọi người.
“Xin chào.”
Nawin huých vai Phawin.
“Nhìn giống phản diện ghê.”
Phawin gật đầu.
“Ừ.”
Kavin không nói gì.
Nhưng ánh mắt vẫn lạnh tanh.
⸻
Bữa tối hôm đó.
Aran liên tục bắt chuyện với Narin.
“Narin học ngành gì?”
“Quản trị kinh doanh.”
“Trùng hợp quá.”
“Tôi cũng vậy.”
Kavin đặt mạnh ly nước xuống bàn.
Cạch.
Cả bàn quay sang nhìn.
Kavin bình thản.
“Ly trơn.”
Nhưng ánh mắt vẫn nhìn Aran.
⸻
Ở phía bên kia.
Aran quay sang Phut.
“Tôi nghe nói cậu rất thú vị.”
Phut cười.
“Nghe ai nói?”
“Tôi tự nhìn thấy.”
Phawin lập tức chen vào.
“Ăn cơm đi.”
Aran bật cười.
“Anh trai ghen à?”
“Không.”
“Vậy sao mặt đen vậy?”
Phawin siết chặt đôi đũa.
Nếu không phải đang ăn cơm.
Anh đã ném nguyên cái bàn rồi.
⸻
Tối đó.
Phut đang đi dạo trong vườn.
Aran xuất hiện.
“Cậu có vẻ hợp với tôi hơn Phawin.”
Phut nhướng mày.
“Ý anh là sao?”
“Tôi nghĩ cậu nên cân nhắc.”
“Tại sao?”
“Tôi dịu dàng hơn.”
Đúng lúc đó.
Một giọng nói lạnh như băng vang lên.
“Vậy chắc mắt cậu ấy có vấn đề.”
Aran quay lại.
Phawin đang đứng phía sau.
Sắc mặt cực kỳ khó coi.
⸻
Aran cười.
“Tôi chỉ đang nói chuyện thôi.”
“Tôi không thích.”
“Tại sao?”
Phawin bước tới.
Đứng chắn trước mặt Phut.
“Vì cậu ấy là người của tôi.”
Cả khu vườn im phăng phắc.
Phut mở to mắt.
“Anh vừa nói cái gì?”
Phawin cũng khựng lại.
Hình như…
Anh lỡ miệng mất rồi.
⸻
Trong khi đó.
Narin đang đọc sách trong thư viện.
Aran bước vào.
“Tôi ngồi đây được chứ?”
“Được.”
Hai người bắt đầu trò chuyện.
Không khí rất thoải mái.
Đúng lúc đó.
Kavin đi ngang qua.
Nhìn thấy cảnh tượng đó.
Anh đứng yên.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Narin cuối cùng cũng phát hiện.
“Anh đứng đó làm gì?”
Kavin bước vào.
Kéo ghế ngồi sát bên Narin.
SÁT đến mức vai chạm vai.
Aran bật cười.
“Kavin thiếu chỗ ngồi à?”
Kavin lạnh nhạt.
“Không.”
“Vậy sao ngồi gần vậy?”
“Tôi thích.”
Aran nghẹn họng.
Narin đỏ mặt.
⸻
Tối hôm đó.
Nawin đang ngồi chơi game.
Tharin bất ngờ mang nước tới.
Nawin ngẩn người.
“Cho anh hả?”
“Ừ.”
“Em quan tâm anh?”
“Anh bệnh à?”
“Không.”
“Vậy đừng suy diễn.”
Nawin cười toe toét.
“Nhưng em mang nước cho anh.”
Tharin quay đi.
“Tại thấy anh ngồi ba tiếng chưa uống gì.”
Nawin nhìn ly nước.
Rồi nhìn bóng lưng Tharin.
Lần đầu tiên.
Tên công tử cà rỡn ấy lại cười dịu dàng đến vậy.
⸻
Hai ngày sau.
Biến cố xảy ra.
Một cuộc họp cổ đông được tổ chức.
Ông Chanon tuyên bố.
“Người kế thừa tập đoàn sẽ được chọn trong ba đứa cháu.”
Ngay lập tức.
Mẹ của Aran đứng bật dậy.
“Không công bằng.”
Ông Chanon lạnh giọng.
“Ý con là gì?”
“Con trai con cũng mang dòng máu Rattanakorn.”
Cả căn phòng im lặng.
Aran cúi đầu.
Khóe môi khẽ cong lên.
Giống như…
Anh ta đã chờ ngày này từ rất lâu.
Ở phía xa.
Kavin nhìn Aran.
Rồi nói nhỏ.
“Cuối cùng cũng lộ mặt rồi.”
Phawin siết nắm tay.
“Có trò vui để xem rồi.”
Nawin vẫn cười.
Nhưng ánh mắt đã không còn đùa giỡn nữa.
Cuộc chiến thừa kế…
Chính thức bắt đầu.
---------------
Ba ngày sau cuộc họp.
Toàn bộ tập đoàn Rattanakorn bắt đầu hỗn loạn.
Tin tức về người thừa kế xuất hiện khắp nơi.
Aran thì ngày càng thân thiết với ông Chanon.
Điều đó khiến mọi người khó chịu.
Đặc biệt là Kavin.
⸻
Buổi chiều.
Narin đang làm việc trong văn phòng.
Aran đẩy cửa bước vào.
“Tôi mua cà phê cho cậu.”
Narin mỉm cười.
“Cảm ơn.”
Đúng lúc đó.
Cửa phòng mở tung.
RẦM!
Kavin bước vào.
Ánh mắt lạnh tới mức nhân viên bên ngoài không dám thở mạnh.
Aran cười.
“Anh tới đúng lúc.”
Kavin nhìn ly cà phê trên bàn.
“Uống chưa?”
Narin lắc đầu.
“Chưa.”
Kavin cầm ly cà phê lên.
Ném thẳng vào thùng rác.
BỘP.
Cả phòng chết lặng.
Narin mở to mắt.
“Anh làm gì vậy?!”
Kavin bình thản.
“Tôi không thích.”
“Không thích cái gì?”
“Người khác mua đồ cho cậu.”
Aran bật cười.
“Anh quản hơi nhiều rồi.”
Kavin nhìn thẳng anh ta.
“Liên quan gì tới m”
Không khí lập tức căng như dây đàn.
⸻
Tối hôm đó.
Narin kéo Kavin ra ban công.
“Anh bị điên à?”
Kavin khoanh tay.
“Không.”
“Không mà ném cà phê người ta mua?”
“Tôi không thích.”
“Tại sao?”
Kavin im lặng.
Một lúc lâu mới nói.
“Vì tôi ghen.”
Narin đứng đơ.
Gió đêm thổi qua.
Tim cậu đập thình thịch.
“Anh…”
“Tôi thích cậu.”
Lần đầu tiên.
Người đàn ông lạnh nhất nhà Rattanakorn tỏ tình.
Narin đỏ tới mang tai.
“Anh đúng là đồ ngốc.”
Kavin khẽ cười.
“Ừ.”
“Nhưng tôi thích đồ ngốc đó.”
⸻
Trong khi đó.
Phut đang đi mua đồ.
Vừa bước ra khỏi cửa hàng.
Một chiếc xe lao tới.
KÉT!
Phut bị kéo mạnh vào lòng ai đó.
Ngẩng đầu lên.
Là Phawin.
“Cậu có bị ngu không?”
Phut giật mình.
“Anh mới ngu!”
“Nếu tôi tới chậm một giây thì sao?”
“Anh lo cho tôi à?”
Phawin siết chặt vai cậu.
“Tôi sợ.”
Phut ngẩn người.
Tên nóng tính này…
Lần đầu tiên thừa nhận mình sợ.
“Sợ mất cậu.”
Không cần thêm lời nào.
Phut chủ động ôm lấy anh.
⸻
Ở phía bên kia.
Nawin đang chơi bóng rổ.
Tharin ngồi xem.
Đám bạn của Nawin bắt đầu trêu chọc.
“Ê!”
“Đó là người yêu mày hả?”
Nawin cười.
“Chưa.”
“Vậy là đang theo đuổi?”
“Ừ.”
Tharin đứng dậy định đi.
Một tên khác cười lớn.
“Chắc người ta không thích mày đâu.”
Cả đám cười ầm lên.
Nhưng Nawin đột nhiên nghiêm mặt.
“Nói tao thì được.”
“Nhưng đừng động tới cậu ấy.”
Lần đầu tiên.
Mọi người thấy Nawin nổi giận thật sự.
⸻
Đêm hôm đó.
Aran nhận một cuộc gọi bí mật.
“Tôi đã làm theo kế hoạch.”
Giọng bên kia vang lên.
“Được.”
“Chỉ cần loại bỏ ba người đó.”
Aran cười nhạt.
“Ông ngoại sẽ giao tập đoàn cho tôi.”
“Nhớ xử lý sạch sẽ.”
Cuộc gọi kết thúc.
Aran nhìn về phía biệt thự.
Ánh mắt hoàn toàn khác.
Không còn vẻ lịch thiệp thường ngày.
⸻
Hai ngày sau.
Biến cố xảy ra.
Narin mất tích.
⸻
Buổi tối.
Kavin gọi điện.
Không bắt máy.
Nhắn tin.
Không trả lời.
Linh cảm xấu xuất hiện.
Một tiếng sau.
Điện thoại Narin được tìm thấy bên lề đường.
Kavin đứng chết lặng.
Phut tái mặt.
“Không lẽ…”
Nawin siết chặt nắm tay.
Phawin đấm mạnh vào tường.
RẦM!
Máu chảy xuống từ khớp tay.
Đúng lúc đó.
Một tin nhắn được gửi tới.
Trên màn hình là hình ảnh Narin bị trói trên ghế.
Dòng chữ bên dưới khiến tất cả lạnh sống lưng.
“Nếu muốn cứu người thì giao quyền thừa kế.”
Kavin nhìn chằm chằm tấm ảnh.
Không nói gì.
Nhưng đôi mắt đỏ ngầu.
Đó là lần đầu tiên.
Mọi người thấy anh mất kiểm soát.
RẦM!
Chiếc bàn kính trong phòng họp bị Kavin đập nát bằng một cú đấm.
“Tìm cậu ấy.”
Giọng nói lạnh đến đáng sợ.
“Dù phải lật tung cả Bangkok…”
“Tôi cũng sẽ đưa Narin về.”
Ở góc phòng.
Aran lặng lẽ nhìn tất cả.
Khóe môi hơi cong lên.
Nhưng không ai biết.
Kavin cũng đang nhìn anh ta.
Và đã bắt đầu nghi ngờ…
Kẻ đứng sau tất cả chính là Aran
------------
Phòng họp chìm trong im lặng.
Mảnh kính vỡ nằm đầy dưới đất.
Máu từ tay Kavin nhỏ xuống sàn.
Nhưng anh không hề quan tâm.
Chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh Narin bị trói.
Phawin đập mạnh bàn.
“Cho tôi địa chỉ.”
Nawin lạnh mặt.
“Chúng ta không còn thời gian.”
Đúng lúc đó.
Điện thoại Kavin rung lên.
Một tin nhắn mới.
“Kho hàng số 17 ở cảng Bangkok.”
“Dẫn theo quyền thừa kế.”
“Nếu báo cảnh sát, nhặt xác.”
⸻
Một giờ sau.
Ba chiếc xe lao vun vút trong màn đêm.
Phawin ngồi ghế lái.
Tốc độ vượt quá giới hạn.
Nawin nhìn cửa sổ.
“Anh hai.”
“Gì?”
“Em muốn đánh người.”
Phawin nhếch môi.
“Hôm nay anh cho phép.”
⸻
Kho hàng số 17.
Bên trong.
Narin bị trói trên ghế.
Khóe môi rướm máu.
Tên cầm đầu bước tới.
“Người của Kavin đúng là cứng đầu.”
Narin cười khẩy.
“Tao thấy mày mới là người sắp chết.”
Tên đó giáng một cú đấm.
BỐP!
Narin nghiêng đầu.
Máu chảy xuống khóe miệng.
Nhưng vẫn cười.
“Tao nói rồi.”
“Kavin mà tới…”
“Chúng mày xong đời.”
⸻
BÊN NGOÀI.
Kavin nhìn kho hàng tối om.
Ánh mắt lạnh tới mức đáng sợ.
Nawin nuốt nước bọt.
Lần đầu tiên cậu thấy anh cả như vậy.
Phawin lên đạn.
“Cứu người trước.”
Kavin gật đầu.
“Ừ.”
⸻
RẦM!
Cánh cửa kho bị đá tung.
Hơn hai mươi tên đàn ông giật mình.
“Có người!”
“Chúng tới rồi!”
Ngay lập tức.
Một cuộc hỗn chiến nổ ra.
⸻
Phawin là người lao lên đầu tiên.
BỐP!
Một cú đấm khiến tên đầu tiên ngã gục.
Tên thứ hai vừa lao tới.
Anh túm cổ áo.
Đập thẳng xuống thùng hàng.
RẦM!
“Đụng tới người của tao?”
“Muốn chết à?”
⸻
Bên kia.
Nawin cũng không còn vẻ cà rỡn thường ngày.
Một cây gậy sắt vụt tới.
Cậu né người.
Đá thẳng vào bụng đối phương.
BỐP!
Tên kia bay xa vài mét.
“Đừng làm tao mất vui.”
⸻
Trong lúc hỗn loạn.
Kavin chạy thẳng vào bên trong.
Ánh mắt chỉ nhìn thấy một người.
“NARIN!”
Narin ngẩng đầu.
Hai mắt lập tức đỏ lên.
“Kavin…”
Kavin lao tới.
Bẻ đứt dây trói.
Hai bàn tay run lên.
Lần đầu tiên trong đời.
Người đàn ông luôn bình tĩnh ấy lại run.
“Nó đánh cậu?”
Narin cười yếu ớt.
“Có chút.”
Gân xanh trên trán Kavin nổi lên.
“Thằng nào?”
⸻
Đúng lúc đó.
Tên cầm đầu bước ra.
“Là tao.”
Kavin từ từ đứng dậy.
Ánh mắt đáng sợ tới mức cả đám lùi lại.
Narin kéo tay anh.
“Đừng giết người.”
Kavin nhìn cậu.
“Được.”
Rồi quay sang đám bắt cóc.
“Vậy tôi chỉ đánh thôi.”
⸻
Mười phút sau.
Cả kho hàng ngổn ngang tiếng rên rỉ.
Không còn ai đứng nổi.
Phawin lau máu trên môi.
“Xong.”
Nawin đá nhẹ một tên nằm dưới đất.
“Yếu quá.”
⸻
Nhưng ngay lúc đó.
Một giọng nói vang lên phía sau.
“Đúng là tình cảm thật cảm động.”
Mọi người đồng loạt quay lại.
Aran.
Hắn đang đứng trên tầng hai của kho hàng.
Mỉm cười.
Phawin lập tức hiểu ra.
“Là mày.”
Aran vỗ tay.
“Bingo.”
Narin sững người.
“Anh…”
Aran cười nhạt.
“Tôi chưa từng muốn làm hại cậu.”
“Nhưng quyền thừa kế quan trọng hơn.”
Kavin bước lên.
“Lý do?”
Nụ cười trên mặt Aran biến mất.
“Tại vì đáng lẽ tập đoàn này phải thuộc về mẹ tôi.”
“Thuộc về tôi.”
Nawin lạnh giọng.
“Nên mày bắt cóc người vô tội?”
Aran cười.
“Thắng làm vua.”
“Thua thì chết"
⸻
Bất ngờ.
Aran rút súng.
Chĩa thẳng về phía Narin.
“Cẩn thận!”
Phut hét lên.
ĐOÀNG!
Tiếng súng vang vọng khắp kho hàng.
Narin mở to mắt.
Nhưng viên đạn không bắn trúng cậu.
Người đứng chắn trước mặt cậu…
Là Kavin.
Máu đỏ nhanh chóng thấm qua áo sơ mi trắng.
“KAVIN!”
Narin hét lên.
Gương mặt lập tức trắng bệch.
Còn Kavin…
Chỉ nhìn Narin rồi khẽ cười.
“May quá…”
“Cậu không sao.”
-----------------
Bệnh viện Rattanakorn.
Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng.
Narin ngồi trước cửa phòng cấp cứu.
Hai tay đầy máu.
Là máu của Kavin.
Cả người cậu run lên.
Từ lúc vào bệnh viện đến giờ.
Narin chưa nói câu nào.
⸻
Phawin đứng dựa tường.
Áo sơ mi cũng dính đầy máu.
Anh nhìn đèn phòng cấp cứu.
Ánh mắt âm trầm.
Nawin lần đầu tiên không cười.
Cả hành lang yên tĩnh đến đáng sợ.
⸻
Ba tiếng sau.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Bác sĩ bước ra ngoài.
“Mọi người là người nhà bệnh nhân?”
Narin lập tức đứng bật dậy.
“Anh ấy sao rồi?”
Bác sĩ tháo khẩu trang.
“Viên đạn không trúng tim.”
“Ca phẫu thuật thành công.”
Narin gần như khuỵu xuống.
Nước mắt rơi lúc nào không hay.
⸻
Phawin nhìn thấy.
Khẽ thở dài.
“Hết cứu rồi.”
Nawin gật đầu.
“Anh dâu yêu rồi.”
Narin đỏ mắt quay sang.
“Ai là anh dâu?!”
Hai anh em lập tức im miệng.
⸻
Đêm đó.
Kavin vẫn chưa tỉnh.
Narin ngồi bên giường bệnh.
Nhìn người đàn ông đang nằm đó.
Gương mặt tái nhợt.
Trên ngực quấn đầy băng.
Lần đầu tiên.
Cậu thấy anh yếu đuối như vậy.
⸻
Narin khẽ nắm tay Kavin.
“Đồ ngốc.”
“Anh chắn đạn làm gì chứ?”
Giọng cậu nghẹn lại.
“Tôi có quan trọng tới vậy không?”
Không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim.
⸻
Bất ngờ.
Ngón tay Kavin hơi cử động.
Narin giật mình.
“Kavin?”
Mí mắt người đàn ông khẽ mở.
Giọng khàn đặc.
“Cậu khóc à?”
Narin lập tức quay mặt đi.
“Không.”
“Tôi thấy rồi.”
“Anh mù đi.”
Khóe môi Kavin khẽ cong lên.
“Tôi yêu cậu.”
Narin đứng hình.
“Anh vừa tỉnh đã nói nhảm?”
“Tôi tưởng mình chết.”
“Anh chưa chết.”
“May quá.”
Kavin siết nhẹ tay cậu.
“Tôi còn phải cưới cậu.”
Lần này.
Narin thật sự bật khóc.
⸻
Trong khi đó.
Ở một nơi khác.
Aran đang trốn trong một căn biệt thự bỏ hoang.
Trên bàn là hộ chiếu.
Tiền mặt.
Vé máy bay.
Hắn chuẩn bị bỏ trốn.
Nhưng đúng lúc đó.
RẦM!
Cánh cửa bị đá tung.
Aran giật mình đứng dậy.
Phía ngoài.
Phawin và Nawin bước vào.
Sắc mặt lạnh tới đáng sợ.
Aran lùi lại.
“Sao tìm được tôi?”
Nawin cười nhạt.
Lần đầu tiên nụ cười ấy không còn vui vẻ.
“Mày nghĩ nhà Rattanakorn ngu lắm à?”
⸻
Aran rút súng.
Nhưng chưa kịp bóp cò.
BỐP!
Phawin tung một cú đấm thẳng mặt.
Aran ngã xuống đất.
Máu chảy từ khóe miệng.
Phawin túm cổ áo hắn.
Nhấc bổng lên.
“Viên đạn đó…”
“Đáng lẽ nên bắn vào tao.”
Aran cười khẩy.
“Mày thắng rồi.”
“Thì sao?”
Nawin bước tới.
Ánh mắt lạnh băng.
“Mày đụng sai người.”
⸻
Đúng lúc đó.
Tiếng gậy chống vang lên.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Mọi người quay đầu.
Ông Chanon xuất hiện.
Phía sau là vệ sĩ.
Ông nhìn Aran.
Ánh mắt đầy thất vọng.
“Ta từng định cho cháu một cơ hội.”
Aran cười cay đắng.
“Cơ hội?”
“Ông chưa bao giờ xem tôi là người nhà.”
Ông Chanon im lặng vài giây.
Rồi nói.
“Không.”
“Ta từng xem cháu là người nhà.”
“Nhưng cháu chọn trở thành kẻ thù.”
⸻
Một tháng sau.
Aran bị kết án.
Mẹ hắn cũng mất toàn bộ quyền lợi trong tập đoàn.
Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.
⸻
Buổi tối.
Biệt thự Rattanakorn lại náo nhiệt như cũ.
Kavin vừa xuất viện.
Narin đang đút cháo cho anh.
Phawin nhìn mà nổi da gà.
“Anh cả giả bệnh đúng không?”
Kavin bình thản.
“Có bằng chứng không?”
⸻
Bên cạnh.
Phut đang bóc cam.
Phawin lập tức giành lấy.
“Để tôi làm.”
Phut trợn mắt.
“Anh bị gì vậy?”
“Tôi thích.”
“Anh đáng sợ quá.”
⸻
Còn Nawin…
Vẫn bám theo Tharin.
“Em.”
“Gì?”
“Khi nào cưới anh?”
“Không cưới.”
“Ngày mai nhé?”
“Không.”
“Tuần sau?”
“Không.”
“Tháng sau?”
Tharin nhìn cậu.
Khóe môi khẽ cong lên.
“Còn tùy.”
Nawin đứng đơ.
“Khoan…”
“Em vừa cho anh hy vọng phải không?”
Tai Tharin đỏ lên.
“Anh phiền quá.”
Nhưng lần này.
Cậu không hề bỏ đi.
--------------
Một năm sau.
Biệt thự Rattanakorn sáng rực từ trong ra ngoài.
Khách khứa đông nghịt.
Báo chí đứng kín cổng.
Bởi vì hôm nay…
Ba vị thiếu gia nhà Rattanakorn tổ chức đám cưới cùng một ngày.
⸻
Trong phòng thay đồ.
Narin chỉnh lại cà vạt.
Hai tay run run.
Phut nhìn thấy liền bật cười.
“Ông sắp cưới hay sắp đi đánh trận vậy?”
“Tôi hồi hộp.”
“Tôi cũng hồi hộp.”
Phut vừa nói xong.
Cửa phòng bật mở.
Tharin bước vào.
“Tôi không muốn cưới nữa.”
“CÁI GÌ?!”
Narin và Phut đồng loạt hét lên.
Tharin thở dài.
“Nawin làm phiền tôi từ sáng tới giờ.”
Đúng lúc đó.
Bên ngoài vang lên tiếng la.
“VỢ ƠI!!!”
Tharin nhắm mắt.
“Đó.”
⸻
Ở phía bên kia.
Ba chú rể cũng đang chuẩn bị.
Phawin chỉnh cổ áo.
“Nếu hôm nay thằng nào phá đám cưới…”
“Tao sẽ đánh.”
Nawin cười.
“Anh hai, hôm nay là ngày vui.”
Kavin bình thản.
“Anh đồng ý với nó.”
Phawin ngơ ngác.
“Cái gì?”
Kavin nhìn em trai.
“Nếu ai phá đám cưới.”
“Đánh chết.”
⸻
Ông Chanon đứng ngoài cửa nghe được.
Khóe miệng giật giật.
“Ba đứa này hết cứu.”
⸻
Tiếng nhạc vang lên.
Cánh cửa lớn từ từ mở ra.
Ba người bước vào lễ đường.
Narin trong bộ vest trắng.
Phut vẫn đẹp trai như ngày đầu gặp mặt.
Tharin lạnh lùng nhưng khóe môi lại mang theo ý cười.
Ba quý tử lập tức đứng thẳng người.
Mắt chỉ còn nhìn thấy người yêu của mình.
⸻
Nawin huých vai Kavin.
“Anh cả.”
“Gì?”
“Anh nhìn anh dâu muốn thủng mặt người ta luôn rồi.”
Kavin bình thản.
“Im.”
Nhưng tai đã đỏ.
⸻
Khi Narin đứng trước mặt mình.
Kavin nắm lấy tay cậu.
Bàn tay vẫn ấm như ngày đầu tiên.
Vị chủ tịch lạnh lùng nổi tiếng Bangkok khẽ nói.
“Cảm ơn.”
Narin ngơ ngác.
“Vì cái gì?”
“Vì đã chọn tôi.”
Khóe mắt Narin lập tức đỏ lên.
⸻
Ở cặp bên cạnh.
Phut nhìn Phawin.
“Anh nóng tính như vậy.”
“Sau này đánh tôi thì sao?”
Phawin nhướng mày.
“Tôi không đánh người tôi yêu.”
“Thật không?”
“Ừ.”
“Viết giấy cam kết đi.”
“Về nhà viết.”
Cả lễ đường bật cười.
⸻
Đến lượt Nawin và Tharin.
Linh mục hỏi.
“Anh có nguyện yêu thương người này suốt đời không?”
Nawin không chút do dự.
“Có.”
“Anh có nguyện…”
“Có.”
Linh mục bật cười.
“Tôi chưa hỏi xong.”
Nawin gãi đầu.
“Xin lỗi.”
Tharin đứng bên cạnh.
Khóe môi cong lên.
Lần đầu tiên cậu cười trước mặt đông người như vậy.
⸻
Sau khi trao nhẫn.
Linh mục mỉm cười.
“Từ giờ trở đi.”
“Hai người chính thức là bạn đời.”
“Các cặp đôi có thể hôn nhau.”
Vừa dứt lời.
Nawin là người lao tới đầu tiên.
Tharin đỏ mặt.
“Anh bị điên à?”
“Anh chờ ngày này lâu lắm rồi.”
⸻
Cả lễ đường vỗ tay không ngớt.
Ông Chanon ngồi hàng ghế đầu.
Lặng lẽ lau khóe mắt.
Quản gia đứng bên cạnh giật mình.
“Ngài khóc?”
“Tao già rồi.”
“Ngài đang xúc động đúng không?”
Ông Chanon lập tức phủ nhận.
“Tao bị bụi bay vào mắt.”
Quản gia cười bất lực.
⸻
Ba năm sau.
Biệt thự Rattanakorn vẫn luôn náo nhiệt.
Kavin và Narin cùng quản lý tập đoàn.
Phawin và Phut ngày nào cũng cãi nhau nhưng tối vẫn ôm nhau ngủ.
Nawin và Tharin vẫn giữ nguyên công thức.
Một người nói nhiều.
Một người thích cằn nhằn.
Nhưng chưa từng rời xa nhau.
⸻
Một buổi chiều.
Cả gia đình tụ tập ăn cơm.
Ông Chanon nhìn ba cặp đôi.
Mỉm cười hài lòng.
“Ngày đó ép cưới quả nhiên là quyết định đúng.”
Ba người cháu lập tức đồng thanh.
“KHÔNG ĐÚNG!”
Ba người vợ tương lai năm nào thì bật cười.
Tiếng cười vang khắp căn biệt thự.
Ấm áp.
Yên bình.
Và hạnh phúc.
Sau tất cả những sóng gió…
Họ cuối cùng cũng có được hạnh phúc thật sự.
---------
Em đến như một cuộc sắp đặt,
Nhưng ở lại bằng cả chân tình.
Anh vốn chẳng tin vào duyên số,
Cho đến khi định mệnh mang em đến bên mình.
--------
END