Hôm ấy, trời mưa phùn lất phất. Gió lạnh rít ngoài khe cửa. Tôi bước vào nhà tay đã đỏ vì lạnh.
Lục Viễn Cảnh: Em lại đi đâu nữa vậy?
Giao Nhược Lan: Em...ra ngoài mua chút đồ thôi ạ
Tôi cười nhẹ. Tôi biết anh chưa bao giờ thực sự lo lắng cho tôi
C: Em có biết anh lo cho em lắm không!
L: Em...Xin...L-
C: Em đừng chỉ biết xin lỗi! Hãy làm gì có ích được không!?
Anh đẩy mạnh tôi ra ngoài. Mưa ướt tôi chỉ biết ngồi bên hiên nhà mà đợi. Không biết đã đợi bao lâu đến mức thiếp đi.
Khi tôi tỉnh dậy trời nhá nhem tối, mưa lớn hơn. Tôi càng lạnh hơn. Tôi thật giống đứa trẻ không ngoan bị bỏ rơi.
Lục Viễn Cảnh từng nói tôi và anh sẽ cùng tiết kiệm tiền mua nhà. Tôi không dám tiêu sài. Ăn uống khắt khe. Tôi bệnh không dám mua thuốc. Tôi không cần nhà chỉ mong anh được tốt hơn một chút, hạnh phúc hơn một chút.
L: Em...Lạnh quá...
Phù phù tôi thổi nhẹ bàn tay đang đỏ rát như bỏng lạnh.
Một bó hoa bỉ ngạn được đặt bên cạnh tôi
?: Chị bị bỏ rơi ạ?
L: Chắc là vậy...Còn em?
?: Mẹ...Em mất rồi...
Cô bé rơi nước mắt cố gìm không khóc
?: Hôm nay là sinh nhật em...mẹ không cùng em dự sinh nhật nữa rồi
Cô bé nghẹn lại.
?: Mẹ ơi...Chờ Mãn Mãn theo mẹ nhé?
Nói xong. Mãn Mãn lao ra đường
L: NÀY!
tôi chỉ kịp đẩy con bé ra xa. Còn bản thân bị xe tảil cán đau đớn
Bó hoa bỉ ngạn trên tay tôi rơi xuống đất khi đẩy con bé. Giờ nó chỉ còn lại một màu đỏ của máu. Mọi người xung quanh quây lại xem. Lục Viễn Cảnh cũng theo đó mà tỉnh dậy
Anh chen qua đám người đông đúc. Anh nhìn thấy tôi. C h e t lặng. Lục Viễn Cảnh lao tới ôm lấy người tôi.
C: Nhược Lan! Đừng đùa nữa!
Bó hoa bỉ ngạn bên cạnh tôi nhuộm màu đỏ. Cánh hoa cụp xuống. Anh chậm rãi nhặt bó hoa lên nước mắt rơi xuống
Anh chưa bao giờ trân trọng tôi. Anh luôn thấy tôi phiền muốn tôi đi cho khuất mắt. Mong muốn của anh được thực hiện rồi
Mãn Mãn đứng chôn chân tại bờ đường. Con bé vẫn không tin tôi c h e t vì cứu con bé.
Tôi muốn nói những lời cuối với Mãn Mãn nhưng không đủ thời gian nữa rồi
" Mãn Mãn em là người chị gặp lần đầu. Mẹ em sẽ buồn khi em làm vậy với bản thân. Sống tốt lên. Đừng bị quá khứ tồi tệ mà nhẫn tâm chôn vùi ước mơ. Mắt em rất đẹp nên Lưu Mãn Mãn à em không được khóc. Em còn tương lai, còn công việc cố gắng lên nhé "
Lục Viễn Cảnh luôn ở bên khi tôi buồn
" Lục Viễn Cảnh em biết anh rất ghét em...Em xin lỗi đáng lẽ em không nên xuất hiện. Em yêu anh nhưng anh chỉ xem em như em gái. Em chưa bao giờ hận anh. Anh cười rất đẹp, anh có công việc tốt hãy tìm một cô gái thích hợp. Quên em đi. Em yêu anh Lục Viễn Cảnh "
Tôi nhờ vả Hắc Bạch Vô Thường gửi những lời này
Từ nay tôi không phải dằn vặt trong mệt mỏi.
Tôi có cái c h e t không đẹp đẽ. Nhưng chỉ cần Lục Viễn Cảnh Hạnh phúc " tôi luôn sẵn sàng làm tất cả "