Phòng ký túc xá của Seonghyeon vào buổi tối luôn có một không khí rất đặc trưng - có Ahn Keonho.
Đèn trần được bật sáng, ánh sáng trắng dịu phủ đều khắp căn phòng kí túc xá nhỏ. Quạt quay đều, phát ra tiếng "vù vù" quen thuộc. Trên bàn học là một mớ giáo trình xếp chồng lên nhau theo kiểu chỉ chủ nhân đống đó mới hiểu, vài tờ giấy note vẽ vớ vẫn dán lộn xộn trên tường. Hai chiếc giường đơn kê sát cửa sổ, nhưng chỉ có một cái là ga giường bị nhăn vì hai người đang chen chúc chiếm gần hết diện tích.
Ahn Keonho là bạn thân chí cốt của Eom Seonghyeon, đồng thời cũng là bạn cùng phòng aka người yêu luôn mới sợ. Cả hai chơi với nhau từ cấp 2, bám dính đến tận bây giờ không buông. Nói chứ mấy đứa khác tính hay hút nhau, chắc chắn là để chỉ hai con người này.
Nếu Seonghyeon là kiểu cởi mở xã giao thì Keonho lại là hướng nội khùng ngầm. Chơi nhóm 5 người, suốt ngày chí chóe tổ mệt 3 người còn lại. Nhưng thôi, yêu nhau bền vậy cũng mừng cho hai nhóc con.
Seonghyeon hiện tại đang ngồi dựa lưng vào tường, hai chân co lại, chăm chú lướt điện thoại. Keonho thì nằm bên cạnh, gối đầu lên cánh tay, mắt nhìn trần nhà đầy suy tư - chính xác hơn là nhìn... sự kiên nhẫn của bản thân đang dần cạn đáy.
Cu cậu nhận ra: Hai đứa yêu nhau cũng đã được mấy tháng. Nhưng lại theo đúng nghĩa... rất trong sáng.
Đúng cái kiểu yêu rất "sinh viên ngoan hiền bỡ ngỡ": nắm tay nhau đi học, ngồi cạnh nhau trong thư viện, cùng ăn tối và la cà khắp nơi, à còn xem phim nữa. Cao trào thân mật nhất hiện tại chỉ có việc nó cúi xuống thơm má Seonghyeon một cái trước khi đi ngủ -Hết.
Mỗi lần đều rất nhanh. Rất ngoan. Rất... thiếu thốn.
Keonho thở dài.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Đến tiếng thứ ba thì bị cái tặc lưỡi của Seonghyeon làm cho im thin thít. Cậu không chịu nổi nữa, quay sang lườm nó.
"Kẹo bị sao vậy? Làm gì thở như sắp chết ngạt thế?"
Keonho xoay đầu nhìn cậu, mặt nghiêm túc hơn thường.
"Kẹo đang suy nghĩ chuyện hệ trọng, Lúm chả hiểu đâu!"
"...Kẹo rớt môn à?" - Seonghyeon nhướn mày hỏi, tay dần thả chiếc điện thoại xuống để chú ý đến người yêu của mình. Keonho lắc đầu lia lịa.
"Không nhá!"
"Bị cắt tiền tiêu vặt?"
"Cắt thì sao mua đồ ăn sáng cho Lúm được??"
"Thế sao? Nói nghe" - Seonghyeon quay hẳn sang nhìn Keonho, khẽ nghiêng đầu cười.
Nó xoay người, chống tay nhìn thẳng Seonghyeon. Ánh mắt nghiêm túc đến mức cậu bắt đầu thấy hơi buồn cười.
"Kẹo đang đấu tranh nội tâm rất rất gay gắt!"
"Đấu tranh gì?"
"Giữa việc tiếp tục làm người yêu ngoan hiền..."
"...νὰ?"
"...và làm người yêu có quyền lợi chính đáng"
Seonghyeon phì cười. "Kẹo nói chuyện như đang làm đơn khiếu nại ấy ha"
Keonho chống tay ngồi dậy, nghiêng người lại gần. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp rõ rệt.
"Seonghyeon aka Lúm đáng yêu!"
"ơi?"
"Chúng ta yêu nhau mấy tháng rồi?"
Seonghyeon nhíu mày. "Gần 6 tháng!"
Keonho gật đầu. "Ừ. Vậy..."
"Lúm có thấy mối quan hệ của mình hơi... thiếu gì đó không?"
Seonghyeon giả vờ suy nghĩ. "Thiếu tiền hả?"
"Thiếu sự cháy bỏng, spicy ấy! Chính xác là hôn!"
Seonghyeon khựng tay. "...Kẹo vẫn hôn em mà?"
"Kẹo chỉ mới được hôn má Lúm thôi," Keonho nhấn mạnh, rồi như để minh họa, nó cúi xuống thơm lên má Seonghyeon một cái rất kêu.
Seonghyeon bật cười, cố tỏ ra bình tĩnh. "Kẹo không thấy mình đang sống hơi...vượt chuẩn mấy cặp sinh viên khác à?"
"Anh thấy mình sống thiếu chuẩn thì đúng hơn! Ai đời 18 rồi mà chưa hôn môi xí nào!" Keonho đáp lại rồi rút người ra ngay, ngồi lại tư thế nghiêm chỉnh.
"Mới có em 18, Kẹo đã 18 đâu?"
"Nói chúng là hôm nay anh không muốn hôn ở đấy nữa!"
Seonghyeon nuốt khẽ. "Vậy Kẹo muốn hôn ở đâu?"
Keonho không trả lời bằng lời.
Nó nắm lấy tay áo Seonghyeon, kéo nhẹ một cái, động tác vừa rụt rè vừa quyết tâm. Rồi Keonho giơ tay còn lại, chỉ thẳng lên môi mình, ánh mắt sáng lên như trẻ con tìm được lý do chính đáng để đòi kẹo -động tác vừa nghiêm túc vừa... đáng yêu trong mắt Seonghyeon.
"Kẹo muốn hôn ở đây," Keonho nói.
"Vào đây cơ!"
Seonghyeon tròn mắt. "Eo, Kẹo học mấy câu đó ở đâu vậy?"
"Anh tự nghĩ ra," Keonho đáp ngay. "Lúm thấy sáng tạo không?"
"Không," Seonghyeon lắc đầu. "Kẹo nhìn buồn cười lắm và cách nói y chang mấy cảnh trong phim vậy"
"Buồn cười cũng được," Keonho nói, tai đỏ lên thấy rõ. "Miễn là được hôn"
Seonghyeon quay mặt đi, nhưng khóe môi cong lên phản chủ. Cậu khoanh tay trước ngực. "Kẹo làm như em ác lắm không bằng."
"Ai nói thế," Keonho lắc đầu. "Lúm dễ thương. Nhưng Lúm quá bình tĩnh trước người yêu!"
"Bình tĩnh là tốt mà nhở?"
"Không tốt cho tim anh!"
Seonghyeon bật cười thành tiếng.
"Anh làm như xin kẹo ấy"
Keonho nghiêng người sát hơn.
"Thì anh tên Kẹo mà! Vậy nên cho anh xin nụ hôn đi. Một cái thôi cũng được! Nếu Lúm không thích, anh hứa quay lại hôn má tiếp luôn ~"
Seonghyeon nhìn nó vài giây, rồi nhún vai.
"Nếu em từ chối thì sao?"
Keonho mếu máo, lông mày giãn ra trông tủi thân vô cùng. "Thì Kẹo buồn, Kẹo khóc - sad candy"
"...Kẹo đúng là phiền"
Nói vậy, nhưng Seonghyeon lại nghiêng người tới gần hơn. "Lại đây"
Keonho chưa kịp hiểu thì Seonghyeon đã túm cổ áo nó kéo xuống, khoảng cách biến mất trong một nhịp tim.
Keonho nín thở. "Anh có cần nhắm mắt không?"
"Kẹo nhắm mắt đi," Seonghyeon nói.
"Anh đang nhắm rồi!"
"Mở một bên kìa"
"...À, xin lỗi."
Nụ hôn chạm môi rất nhẹ-lúng túng, vụng về, nhưng ấm áp đến mức cả hai đều khựng lại vài giây như chưa tin là thật. Keonho khẽ cười ngay trong nụ hôn, khiến Seonghyeon phải đẩy trán nó ra.
"Kẹo cười cái gì?"
Keonho cười đến mức mắt cong hẳn.
"Tự nhiên thấy mình thắng đời vố lớn rồi ~!"
"Ngốc xít!"
Keonho tựa trán vào trán cậu, giọng dịu hẳn đi.
"Vậy là từ nay... Kẹo được hôn môi rồi đúng không? Không chỉ hôn má nữa nhỉ?"
Seonghyeon giả vờ suy nghĩ rất lâu, rồi chỉ vào môi Keonho.
Seonghyeon giả vờ suy nghĩ. "Tùy tâm trạng"
"Thế hôm nay tâm trạng Lúm sao?"
"Ở đây"
"...hả?"
"Hỏi nhiều," - Seonghyeon chỉ vào môi Keonho. "Vào đây này"
Keonho không đợi nhắc lần thứ hai, phấn khích xông đến.
Nó nghiêng người tới gần, nhưng thay vì hôn ngay như trong tưởng tượng, Keonho... dừng lại giữa chừng. Mặt nó cách môi Seonghyeon chỉ vài centimet, đủ gần để hơi thở hai người quện vào nhau, đủ gần để cậu thấy rõ vành tai Keonho đỏ bừng lên một cách ngây ngô.
"...Sao Kẹo đứng hình vậy?"
Seonghyeon khẽ hỏi, giọng mang theo ý cười. Keonho nuốt nước bọt. "Anh đang... căn góc"
"Căn góc?"
"Ừ," Keonho nghiêm túc gật đầu. "Kẹo sợ hôn lệch. Lần này phải nghiêm túc."
Seonghyeon bật cười, tay đưa lên che miệng. "Kẹo làm như đang canh góc chụp ảnh thẻ ấy!"
"Không giống," Keonho phản bác ngay. "Cái này áp lực hơn nhiều đó Lúm"
"Kẹo nói thử Lúm nghe"
"Áp lực làm người yêu giỏi của em"
Nói xong câu đó, Keonho lại cúi xuống thêm một chút. Mũi nó chạm nhẹ vào mũi Seonghyeon, khiến cậu khựng lại.
"...Đụng rồi," Keonho thì thầm.
"Ừ," Seonghyeon đáp rất nhỏ. "Kẹo định làm sao tiếp?"
"Anh xin phép hôn Lúm nhé?" Keonho hỏi, giọng vừa căng thẳng vừa nghiêm túc như đang xin chữ ký cho bản kiểm điểm hồi trước.
Seonghyeon nhìn anh vài giây, rồi bật cười. "Kẹo hỏi nhiều thế, phiền chết đi được"
"Thì... lịch sự mà"
"Anh hôn đi"
Keonho nhắm mắt lần này, đây là nhắm thật. Không hé một bên nào cả.
Môi nó chạm vào môi Seonghyeon rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như chỉ là một cái chạm thử. Cả hai đều đứng yên, không ai dám động đậy, như thể chỉ cần nhúc nhích là sẽ làm hỏng khoảnh khắc này.
Một giây.
Hai giây.
"...Xong chưa?" Seonghyeon khẽ cất tiếng hỏi.
Keonho giật mình lùi ra một chút, mở mắt. "À-Kẹo tưởng phải... giữ lâu hơn"
"Kẹo giữ kiểu gì vậy?"
Seonghyeon cười. "Như dán sticker"
"Tại-tại chưa có kinh nghiệm chứ bộ!" Keonho lập tức thanh minh. "Anh toàn hôn má thôi!"
"Lúm biết rồi," Seonghyeon nói, giọng dịu lại. "Nhưng... Kẹo có thể lại gần hơn chút nữa."
Keonho nghe xong thì tim đập cái thình rõ ràng.
"Lại... nữa à?"
"Sao? Chê rồi hả?"
"Anh được phép sao?"
"Được"
Lần này Keonho không dừng lại giữa chừng nữa. Nó cúi xuống chậm rãi hơn, tay đặt lên giường ngay cạnh tay Seonghyeon, cẩn thận như sợ làm cậu giật mình. Khi môi chạm lại, nó hôn sâu hơn một chút, vẫn vụng về, vẫn lúng túng, nhưng không còn run như lần đầu.
Seonghyeon khẽ nghiêng đầu theo phản xạ, khiến Keonho suýt nữa thì... va răng đụng lợi.
"Khoan- Á, xin lỗi!" Keonho vội vàng lùi ra. "Anh đụng trúng răng Lúm phải không?"
"Không," Seonghyeon cười, tay giữ lấy tay áo anh. "Kẹo hôn tiếp đi, đừng dừng"
Keonho hít sâu một hơi, rồi lại cúi xuống. Seonghyeon phải đẩy nhẹ trán anh ra. "Kẹo cười lắm thế? Bị bung van miệng hả?"
"Tại hạnh phúc," Keonho đáp, mắt cong cong."Kẹo vừa được thăng cấp từ người yêu hôn má lên người yêu hôn môi."
"Có cần phát bằng khen luôn không?"
"Có!" Keonho gật đầu rất mạnh. "Cần xác nhận chính thức."
"Xác nhận kiểu gì?"
Keonho suy nghĩ một giây, rồi nghiêng đầu đặt thêm một nụ hôn nữa lên môi cậu, nhanh hơn, tự nhiên hơn hẳn lúc trước.
"Hình thức xác nhận là thế này."
Seonghyeon bật cười, má nóng lên.
"Kẹo đúng là được nước lấn tới!"
"Có đâu," Keonho nói, tựa trán vào trán cậu. "Anh chỉ đang thực hiện quyền lợi chính đáng của người yêu thôi nhá!"
Ngoài kia, quạt vẫn quay đều, đèn trần vẫn sáng. Phòng ký túc xá vẫn nhỏ như cũ. chỉ là không khí trong phòng bỗng dưng ngọt ngào hơn rất nhiều.
________HẾT________