Tình yêu của họ bắt đầu vào góc phố của ngày thu cô đơn..
Ngày họ yêu nhau bầu trời đẹp hơn hẵn .. đẹp như tình yêu của họ .. chỉ tiếc nó không được trọn vẹn ..
Đã tròn 7 năm họ bên nhau .. Anh lúc nào cũng vậy.. lúc nào cũng thương em.
Tình yêu của hai người đẹp như ngàn ánh hào quang.. soi sáng tâm hồn. cả hai hiểu nhau đến mức. Chỉ cần một ánh mắt .. anh đã hiểu em muốn gì.. họ luôn bên nhau lúc buồn, lúc vui.. anh đã từng hứa với em
Anh:" anh hứa sẽ bên em suốt đời .."
Duy:" anh đã hứa rồi đấy nhá không được rời xa em đâu đấy.."
Người ta có câu 7 năm chưa cưới sẽ chia tay.. nhưng em và anh thì khác ..
Chỉ vì Ngày hôm đó một chiếc xe tải đâm tới lao thẳng vào em .. anh đã không chần chừ lao tới đẩy em ra và đỡ lấy .. em nhìn thấy cảnh người mình thương đứt ruột nằm trên vũng máu, em liền chạy vào ôm lấy anh.. nước mắt rơi lã chã không ngừng.. ướt đẫm cả vai áo .. máu thấm vào áo anh .. cùng lúc đó bầu trời cũng đổ cơn mưa như khóc cùng em..
Sau một lúc anh cũng đã được đưa vào bệnh viện.. em nhìn vào căn phòng phẫu thuật.. nơi người em thương đang nằm trong đó...
Em ngồi đợi .. 1 tiếng .. rồi 2 tiếng .. cuối cùng bác sĩ cũng đã ra , điềm tĩnh nói
Bác sĩ :" ai là người nhà của bệnh nhân?"
Duy:" là tôi, anh ấy sao rồi?"
Bác sĩ:" bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu rất nặng .. không thể chữa trị được .. người nhà nên chuẩn bị tâm lý .. chúng tôi đã cố gắng hết sức.."
Em chết lặng khi nghe tin ấy.. em đau lắm .. em đau vì người em yêu không còn bên em nữa rồi..?
Em được đưa vào xem thi thể của anh
Duy:" anh dậy đi .. anh dậy nói chuyện với em này.. đừng nhắm mắt như vậy nữa"
Nước mắt em rơi rồi.. là vì anh không thể nào bên cạnh em nữa rồi ..em mất anh vào mùa Thu cô đơn .. cũng là mùa bắt đầu tình yêu của hai người .. nhưng anh đã không thể giữ được lời hứa năm ấy ..lời hứa bên cạnh em suốt đời..
Em không còn được nhìn người mình yêu mỗi ngày .. không còn được anh ôm mỗi tối .. không còn được anh chúc ngủ ngon nữa rồi..
— END —