Tokyo, mùa đông năm 2009.
Người ta nói rằng ga tàu điện ngầm Kisaragi không tồn tại.
Nó không xuất hiện trên bản đồ.
Không có trong hồ sơ xây dựng.
Không có tuyến tàu nào đi ngang qua nơi đó.
Nhưng thỉnh thoảng, vào những đêm tuyết rơi, vẫn có người nhìn thấy một đoàn tàu màu bạc dừng lại ở sân ga số 13.
Điều kỳ lạ là ga gần nhất chỉ có mười hai sân ga.
---
Aoi mười bảy tuổi.
Cậu sống một mình trong một căn hộ nhỏ ở quận Nerima.
Bố mất khi cậu còn nhỏ.
Mẹ qua đời ba năm trước.
Từ đó trở đi, căn hộ luôn yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Aoi ghét gương.
Không phải vì cậu sợ ngoại hình của mình.
Mà vì đôi khi hình ảnh trong gương phản chiếu chậm hơn thực tế một nhịp.
Rất nhỏ.
Chỉ vài phần giây.
Nhưng đủ để nhận ra.
Mỗi lần như vậy, Aoi đều tự nhủ:
Mình chỉ đang mệt thôi.
Mình chỉ đang tưởng tượng.
Nhưng một đêm, khi đánh răng trước gương.
Cậu quay đầu sang phải.
Hình ảnh trong gương vẫn đứng yên.
Mỉm cười.
Aoi làm rơi bàn chải.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa.
Mọi thứ đã bình thường.
---
Từ hôm đó, cậu bắt đầu nghe thấy tiếng chuông.
Một tiếng chuông trường học.
Leng keng.
Leng keng.
Luôn vang lên lúc 1 giờ 13 phút sáng.
Không sớm hơn.
Không muộn hơn.
Mỗi đêm.
Chính xác.
Ban đầu cậu nghĩ đó là âm thanh từ điện thoại.
Sau đó nghĩ là hàng xóm.
Rồi nghĩ là giấc mơ.
Nhưng tiếng chuông ngày càng rõ.
Giống như có ai đó đang đứng ngay ngoài cửa.
Lắc một chiếc chuông đồng cũ kỹ.
Leng keng.
Leng keng.
Leng keng.
Và sau tiếng chuông luôn xuất hiện một ký ức.
Một ký ức mà Aoi không muốn nhớ.
---
Ngày 13 tháng 11 năm 2006.
Trường trung học cơ sở Kuroiwa.
Một nữ sinh tên Yuna mất tích.
Không ai tìm thấy xác.
Không ai biết chuyện gì xảy ra.
Sau vài tháng.
Mọi người quên cô ấy.
Ngoại trừ Aoi.
Bởi vì Yuna là người bạn duy nhất của cậu.
Và bởi vì ngày cô mất tích...
Aoi là người cuối cùng gặp cô.
---
Cậu chưa từng kể điều đó với ai.
Không phải cảnh sát.
Không phải giáo viên.
Không phải chính bản thân mình.
Ký ức ấy giống như một căn phòng khóa kín.
Mỗi lần nghĩ tới đều cảm thấy buồn nôn.
Vì vậy cậu chôn nó xuống thật sâu.
Sâu đến mức không còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra nữa.
---
Đêm thứ mười ba kể từ khi tiếng chuông xuất hiện.
Aoi thức dậy trên chuyến tàu cuối cùng.
Không nhớ mình đã lên tàu từ lúc nào.
Không nhớ mình định đi đâu.
Bên ngoài cửa sổ chỉ có bóng tối.
Không một ánh đèn.
Không một ngôi nhà.
Không gì cả.
Chỉ là khoảng không đen đặc.
Trên toa tàu có bảy hành khách.
Tất cả đều cúi đầu.
Không ai cử động.
Không ai chớp mắt.
Một cô gái ngồi đối diện.
Mặc đồng phục trung học.
Tóc đen dài.
Khuôn mặt bị che khuất.
Aoi nhìn sang bảng điện tử.
Dòng chữ màu đỏ liên tục nhấp nháy.
GA KISARAGI.
GA KISARAGI.
GA KISARAGI.
Tàu dừng lại.
Cửa mở.
Không hiểu vì sao.
Cậu bước xuống.
---
Sân ga trống rỗng.
Không có nhân viên.
Không có máy bán vé.
Không có lối ra.
Chỉ có một chiếc đồng hồ treo trên tường.
Kim phút quay ngược.
Kim giờ đứng yên ở số 1.
Tiếng chuông vang lên.
Leng keng.
Leng keng.
Leng keng.
Aoi quay đầu.
Cô gái trên tàu đang đứng phía sau.
Mái tóc che kín mặt.
Nhưng cậu biết đó là ai.
Yuna.
Không.
Không phải Yuna.
Chỉ là thứ gì đó đang cố bắt chước Yuna.
Cô gái đưa tay chỉ về cuối sân ga.
Ở đó có một cánh cửa.
Màu trắng.
Đơn độc.
Nằm giữa khoảng không.
---
Phía sau cánh cửa là lớp học cũ.
Lớp 2-C.
Nơi Aoi và Yuna từng học.
Mọi thứ vẫn nguyên vẹn.
Bàn ghế.
Bảng đen.
Những vết xước trên sàn nhà.
Ngay cả lịch treo tường cũng dừng ở ngày 13 tháng 11 năm 2006.
Có điều...
Tất cả học sinh đều đang ngồi trong lớp.
Bất động.
Như tượng sáp.
Aoi bước ngang qua.
Không ai nhìn cậu.
Không ai thở.
Không ai sống.
Trên bàn giáo viên đặt một cuốn sổ.
Bìa ghi:
NHỮNG THỨ ĐÃ BỊ QUÊN.
Aoi mở ra.
Trang đầu tiên là ảnh của Yuna.
Trang thứ hai là ảnh mẹ cậu.
Trang thứ ba là ảnh chính cậu.
Nhưng người trong ảnh không có mắt.
---
Từ cuối lớp học vang lên giọng nói.
Aoi.
Cậu nhớ chưa?
Aoi quay lại.
Không có ai.
Chỉ có chiếc ghế trống.
Giọng nói tiếp tục.
Cậu đã quên rồi sao?
Quên dễ vậy sao?
Quên cả ngày hôm đó?
---
Ký ức bắt đầu vỡ ra.
Từng mảnh.
Từng mảnh.
Ngày hôm đó.
Yuna đã khóc.
Cô kể rằng mình bị bắt nạt.
Bị cô lập.
Bị coi như không tồn tại.
Aoi ngồi nghe.
Nhưng không nói gì.
Yuna hỏi.
Nếu một ngày tớ biến mất thì sao?
Aoi không trả lời.
Yuna hỏi lại.
Nếu tớ chết thì sao?
Aoi vẫn im lặng.
Bởi vì khi ấy cậu cũng đang chìm trong bóng tối của riêng mình.
Không còn sức để cứu ai.
Không còn sức để cứu chính mình.
---
Tiếng chuông lại vang lên.
Lần này gần hơn.
Leng keng.
Leng keng.
Leng keng.
Những học sinh bất động trong lớp đồng loạt quay đầu.
Rắc.
Rắc.
Rắc.
Âm thanh cổ họ xoay phát ra như những con búp bê cũ.
Tất cả cùng nhìn Aoi.
Cùng mở miệng.
Tại sao cậu quên?
Tại sao cậu quên?
Tại sao cậu quên?
Hàng trăm giọng nói chồng lên nhau.
Như tiếng côn trùng bò trong não.
Aoi bịt tai.
Nhưng âm thanh vẫn vang lên bên trong đầu.
---
Cậu bỏ chạy.
Hành lang trường học kéo dài vô tận.
Mỗi cánh cửa đều dẫn tới cùng một lớp học.
Mỗi lớp học đều chứa cùng một đám học sinh.
Mỗi đám học sinh đều đồng thanh hỏi.
Tại sao cậu quên?
Aoi chạy đến khi không còn cảm giác đôi chân.
Rồi dừng lại.
Bởi vì cuối hành lang xuất hiện một tấm gương.
Trong gương là chính cậu.
Nhưng già hơn.
Gầy hơn.
Đôi mắt trống rỗng.
Phiên bản đó mỉm cười.
Rồi hỏi.
Nếu không quên thì cậu sống bằng cách nào?
---
Aoi chết lặng.
Đúng vậy.
Cậu đã quên.
Không phải vì vô tình.
Mà vì cố ý.
Cậu đã khóa tất cả lại.
Nỗi đau.
Sự cô độc.
Cảm giác tội lỗi.
Những đêm dài muốn biến mất khỏi thế giới.
Những ngày nhìn vào gương mà không nhận ra bản thân.
Tất cả đều bị nhốt trong căn phòng sâu nhất của tâm trí.
Bởi vì nếu nhớ.
Có lẽ cậu đã sụp đổ từ lâu.
---
Phiên bản trong gương bắt đầu bước ra ngoài.
Không phải từ mặt gương.
Mà như thể thế giới bên trong đang tràn sang thế giới bên ngoài.
Nó tiến lại gần.
Mỗi bước chân đều kéo theo tiếng chuông.
Leng keng.
Leng keng.
Leng keng.
Aoi nhận ra đó không phải quái vật.
Không phải ma quỷ.
Không phải Yuna.
Đó là phần ký ức bị bỏ rơi của chính cậu.
Một cái bóng lớn lên từ những thứ bị chôn giấu.
---
Nó đứng trước mặt cậu.
Rồi thì thầm.
Ta đã chờ rất lâu.
Aoi hỏi.
Nếu tôi nhớ lại mọi thứ thì sao?
Cái bóng đáp.
Ta sẽ biến mất.
Nhưng cậu sẽ phải mang chúng theo.
Mãi mãi.
---
Không gian xung quanh bắt đầu nứt vỡ.
Lớp học tan thành tro bụi.
Hành lang biến dạng.
Những gương mặt học sinh chảy xuống như màu nước.
Tiếng chuông vang lên lần cuối.
Lớn đến mức cả thế giới rung chuyển.
Leng—
---
Aoi mở mắt.
Cậu đang nằm trong căn hộ của mình.
Trời đã sáng.
Tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Chiếc đồng hồ chỉ 7 giờ sáng.
Mọi thứ bình thường.
Hoặc ít nhất trông có vẻ bình thường.
Cậu đi vào phòng tắm.
Đứng trước gương.
Hình ảnh phản chiếu nhìn lại.
Hoàn toàn đồng bộ.
Không chậm hơn.
Không mỉm cười.
Không có gì bất thường.
Aoi thở phào.
Rồi vô tình nhìn xuống bồn rửa tay.
Ở đó đặt một chiếc chuông đồng cũ kỹ.
Rỉ sét.
Lạnh ngắt.
Như đã tồn tại từ nhiều năm trước.
Bên dưới là một mảnh giấy nhỏ.
Nét chữ quen thuộc.
Rất quen thuộc.
Đến mức tim cậu ngừng đập trong một khoảnh khắc.
Trên đó chỉ viết duy nhất một câu.
"Cảm ơn vì cuối cùng cũng nhớ ra tớ."
Aoi ngẩng đầu.
Nhìn vào gương lần nữa.
Và lần này.
Trong gương chỉ còn một mình cậu.
Nhưng phía sau lưng.
Trong khoảng tối của căn phòng.
Dường như có ai đó đang đứng im lặng.
Chờ tiếng chuông thứ mười bốn.