"Đây là dự án của tôi"
Hắn gác 2 chân lên bàn , tay cầm dự án ,tay cầm ly rượu lắc nhẹ.phúc - kẻ nắm trùm toàn bộ công ty lớn trên thế giới ,ánh mắt hắn dõi theo những dòng chữ dày đặc trên tờ giấy trắng:
Mọi người thường đồn hắn là kẻ điên,nếu làm hắn ta tức giận thì sẽ chẳng biết hậu quả ra sao.hắn muốn gì đc đó , dù sao gia đình phúc luôn nuông chiều hắn:
" tao không ký đấy " - giọng hắn cất lên giễu cợt nhưng chẳng mang ý đùa giỡn
Hoàng thoáng hoảng ,cậu gia thế chẳng lớn lao gì . Giờ chỉ cần 1 dự án này công ty mới phất lên được.
" nhưng tôi chỉ còn dự án này công t-"
Cậu chưa dứt ,hắn ngắt lời:
" tao ko cần biết, dự án này quá bất khả thi, muốn tao ký ..."
Hắn ngồi thẳng lại , ném dự án lên bàn.
" thì phải.. trao đổi chút nhỉ?"
" anh muốn gì? Tiền !? Vàng?! Hay... đất?"- hoàng cau mày
Hắn vỗ tay
" well well, trí tưởng tượng tốt thiệt đó! Nhưng thứ tao cần k phải nó!
Mà là ......hôn nhân"
hoàng tức giận , cậu đập bàn
"CON GÁI TÔI KHÔNG PHẢI TRÒ ĐÙA!!"
Phúc vỗ tay
" ngầu thật luôn á"
" chắc cái dự án này phải nằm đây với cái tình trạng xé nát rồi nhỉ?"
Hắn cứ như tạo ra trò chơi của chính mình. Hoàng nắm chặt tay.
" được"
Sau cái dự án đó
"Tình yêu là thứ vớ vẩn , nhưng trêu đùa trong tình yêu thì cũng vui lắm nha"- thành
" tôi chẳng quan tâm tới tình yêu,tôi cứ như .... 1 người vô cảm vậy" nguyệt
Cạch
Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc 1 cách kì lạ
" chào mừng đến với .... nhà tù mini"
Anh nở 1 nụ cười đầy ẩn ý , giơ 3 ngón tay lên , cất giọng:
" nhà này có3 phòng "
Thoáng chốc tay thành chỉ cụp 1 ngón còn 2
"Nhưng tôi dùng 1 rồi "
Cô không nói gì , chỉ lặng lẽ ngồi xuống sopha.không khí trở nên im lặng, vẫn là thành cất giọng trước.anh đứng lên tiến vào phòng bếp:
" nhà này có 3 quy tắc!"
"1. Không được tự ý vào phòng tôi"
"Không phải nhắc"
"2. Đừng tự ý mất tích, tôi ko đi tìm xác đâu"
"Ừm."
" 3. Là-"
" anh nói nhiều quá đó!"
Nụ cười trên mặt anh thoáng lệch đi , nhưng lại quay trở lại với nụ cười tươi hơn.anh vỗ tay:
"Wow! Giao tiếp đỉnh cao"
Anh nhíu mày
" nhưng không nói chuyện sẽ chán lắm đó"
" không sao"
" không sao cái gì?!"
"Tôi quen rồi"