Ánh đèn sân khấu của nhà hát thành phố vụt tắt. Bản giao hưởng Hồ Thiên Nga kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội như sấm dậy. Trên sân khấu, Trần Hạ Vy – nàng thiên nga trắng xinh đẹp nhất – cúi đầu chào khán giả, nụ cười rạng rỡ như hào quang.
Nhưng không ai biết, ở hàng ghế VIP tối tăm nhất, có một đôi mắt chưa từng rời khỏi cô suốt mười năm qua. Đôi mắt của Tạ Thục Anh.
Hai tiếng sau, màn đêm buông xuống, nhà hát vắng lặng.
Trong phòng thay đồ cá nhân của Vy, mùi nước hoa hoa hồng hòa lẫn với mùi máu tanh nồng nặc. Hạ Vy nằm đó, đôi chân mang giày satin hồng từng lướt điệu nghệ trên sàn gỗ giờ co quắp, bất động. Cổ họng cô có một vệt cắt ngọt, máu đã nhuộm đỏ chiếc váy múa màu trắng tinh khôi.
Thục Anh đứng bên cạnh cái xác, bàn tay đeo găng cao su vuốt ve gò má lạt nẽo của Vy. Cô ta không khóc, ánh mắt lấp lánh một thứ hạnh phúc điên cuồng:
“Vy à, cuối cùng cậu cũng chỉ thuộc về một mình tớ thôi. Không còn ai có thể nhìn thấy cậu múa nữa.”
Là một cảnh sát điều tra dày dạn kinh nghiệm, Thục Anh nhanh chóng xóa sạch mọi dấu vết của chính mình. Cô ta cố tình để lại vài sợi tóc nhân tạo, một chiếc cúc áo đàn ông ở cửa sổ — những bằng chứng giả hoàn hảo để hướng mũi dùi dư luận vào một gã người hâm mộ cuồng nhiệt có tiền sử bệnh tâm thần.