Cuộc điều tra của cảnh sát rơi vào ngõ cụt khi gã fan cuồng có chứng cứ ngoại phạm đanh thép. Cùng lúc đó, vụ trộm xác chấn động tại phòng pháp y khiến Đại úy Minh nổi giận. Ông bắt đầu nhận ra có "gián điệp" ngay trong nội bộ, bởi kẻ trộm quá am hiểu lịch trực và góc chết của camera.
Đại úy Minh âm thầm lật lại toàn bộ hồ sơ của những người liên quan đến nạn nhân. Khi lật đến trang hồ sơ của Thục Anh, ông khựng lại trước tấm ảnh chụp kỷ yếu cấp ba: Thục Anh đứng phía sau Vy, ánh mắt nhìn Vy không phải là ánh mắt của bạn bè thông thường, nó chứa đựng một sự thèm khát đến rợn người.
Giữa lúc đó, một manh mối mới xuất hiện. Đứa con trai 5 tuổi của người lao công nhà hát (bé Bo) nói với cảnh sát rằng đêm xảy ra vụ trộm xác, cậu bé đi tìm con mèo lạc ở khu vực bãi xe phía sau nhà đại thể.
"Cháu thấy một cô chú cảnh sát bế chị thiên nga bay lên xe ô tô. Chị ấy mặc váy đẹp lắm, chân chị ấy cứ đung đưa như đang múa ấy ạ!"
Thục Anh đứng sau cánh cửa, nghe thấy lời khai của đứa bé thì siết chặt báng súng. Đứa trẻ này phải chết. Nó đã nhìn thấy điệu múa của Vy. Điệu múa đó không ai được phép nhìn thấy ngoài cô ta.