Thục Anh lên kế hoạch thủ tiêu đứa bé tại bệnh viện nơi nó đang điều trị tâm lý sau chấn động. Cô ta cải trang thành y tá, cầm xi-lanh chứa thuốc độc tiến về phía giường bệnh của bé Bo.
Nhưng ngay khi cô ta vừa giơ tay lên, ánh đèn phòng bệnh bật sáng.
Họng súng đen ngóm của Đại úy Minh và mười cảnh sát khác đã chĩa thẳng vào cô ta. Đứa trẻ trên giường thực chất chỉ là một con búp bê bằng vải. Thục Anh đã sập bẫy.
Tại phòng thẩm vấn số 1, bầu không khí đặc quánh. Đại úy Minh ném mạnh tập ảnh chụp căn hầm bí mật — nơi tìm thấy xác của Hạ Vy được treo bằng dây cước như một vũ công rối.
"Tạ Thục Anh! Cô là một cảnh sát giỏi, tại sao cô lại biến thành một con quỷ như vậy? Cô đã giết bạn mình, trộm xác cô ấy, thậm chí định giết cả một đứa trẻ! Cô có còn tính người không?!" – Đại úy Minh đập bàn, hét lên trong đau đớn vì sự phản bội của cấp dưới thân cận.
Thục Anh ngồi trên ghế, đôi còng số 8 khẽ va vào nhau tạo nên những tiếng lách cách khô khốc. Bộ cảnh phục trên người cô ta vẫn phẳng phiu, gương mặt không một chút sợ hãi, không một giọt nước mắt hối hận.
Cô ta từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thẳm phản chiếu ánh đèn led trắng bệch của phòng giam. Một nụ cười mãn nguyện, vặn vẹo xuất hiện trên môi. Cô ta nhìn thẳng vào vị cảnh sát trưởng, giọng nói nhẹ tênh, thì thầm như thể đang kể về một câu chuyện tình lãng mạn nhất thế gian:
"Tôi yêu em ấy, điệu múa xinh đẹp ấy chỉ dành riêng cho một mình tôi thấy mà thôi."
Hết.