" Năm lớp 7 là năm mà Kiều Vy Vy không thể quên được",năm đó cô đã gặp được chàng trai đúng gu đến kì lạ..cô không công khai thích anh chỉ đứng nhìn anh từ xa dõi theo mọi hành động của anh , anh tên Hoàng Vinh học sinh cuối cấp hai chuẩn bị bước sang cấp ba cô gặp anh vào đầu kì hai của năm học một cuộc gặp gỡ tưởng chừng vô tình nhưng cô lại "suy nghĩ " thoái hóa và dần dần có cảm tình với anh , anh là kiểu người thân thiện và hay cười, nụ cười của anh khiến tim cô khẽ rung động , nếu hôm đó anh không nói những lời ấy liệu có có tự ảo tưởng bản thân không? " bạn nhỏ đi học hả ? "
Võn vẹn chỉ có 5 chữ nhưng trái tim cô và cả cơ thể cô như đang chìm đắm trong hạnh phúc ảo tưởng , từ hôm đó cô chú ý tới anh nhiều hơn luôn nhìn anh từ trên lầu, ngắm người con trai mà mình cho là "có ý với mình" nhưng cô không biết tất cả cũng chỉ là những ảo tưởng hạnh phúc của cô ...
Đối với cô chàng trai ấy như vì sao sáng chiếu rọi những ngày đi học chán nản và mệt mỏi của cô cứ như vị cứu tinh vậy...nhưng những điều đó lại trái ngược hoàn toàn cô dần học hành sa sút và rồi cô phải thi lại , và cô đã hối hận... Nếu có từ giá như...thì....
Hãy cho cô quay về năm lớp 7 tồi tệ đó mà cô cho rằng nó tốt lành và những gì cô đón nhận là một giấc mơ huyền ảo, và cô muốn hủy bỏ nó ....hủy bỏ những kí ức tồi tệ của cô về người con trai ấy....
Và..lạ thật..lúc trước cô luôn tìm cách để được gặp người ấy nhưng những lần thành công rất thấp và khi cô đã không còn lưu luyến gì nữa tới ng ấy , người mà cô từng thích rất nhiều , mỗi ngày đều nhung nhớ rất nhiều...thì lại xuất hiện ngẫu nhiên ...tất nhiên cô luôn né tránh và vờ như không quen biết..cô đã thành công rồi...nhưng cái tên...ĐHV ấy lại không thể xóa được trong đầu cô nó luôn tồn tại và nó muốn cô nhớ về những kí ức xấu xa cô chọn nhằm người để thích , và nó hiện lên như vết nhơ của cô.
Cô hối hận lắm..không hiểu sau lúc đó cô lại nghĩ đây là người mà mình cần....đúng là đầu óc ngu muội thật....
Và..suy cho cùng..cái ý nghĩ " ồ anh ấy chắc cũng có ý với mình " lại là một lưỡi dao làm cô khó chịu đến tận bây giờ đã hơn 1 năm kể từ khi ng ấy chuyển sang c3 và...lâu lâu cô ấy và ĐHV cũng gặp lại nhau ....nhưng chỉ là lướt qua thôi chứ làm gì nói chuyện tự tế?
À....lúc trước cũng vậy mà..nói chi đến bây giờ nhỉ? Haiz chắc do cô tự ti bản thân lắm đấy... Cô tự ti về tất cả trên người mình ,không hiểu sao dạo gần đây cô thấy cô ngày càng xấu đi và mọi người ai cũng muốn né mặt cô ....chắc do cô phiền và ít nói quá...chịu thôi ...cô luôn bị bỏ rơi mà..
Trong nhóm 3 người thì cô là ng ít nói nhất và hay tủi thân nhất dù là lúc đi chùa hay ra sao cô luôn lủi thủi một mình....vì cô biết không ai cần cô , thận chí cô biến mất thì cũng chẳng ai quan tâm nhiều cả...
Vâng đó là sự thật đấy..người có nhan sắc được nâng đỡ lắm đấy....cô quá hiểu rồi...và..trong chùa......cô cũng cảm nhận được không ai cần mình giúp gì không ai ngó đến mình....cô biết mình ít nói nên không ai ngó tới là phải rồi nhưng đừng ngó lơ cô.... Con người cũng biết tủi thân và nhục nhã cũng biết tủi thân ...chắc cô mặc cảm tự ti bản thân nhiều quá......cô cảm thấy tinh thần mình không ổn rồi..........
.......
Xin lỗi, nếu bạn thấy nó quá xàm....
Vì...nó có thật...