Chương 1 : Cuộc Ám Sát Ở Black Crown
Hải Đường về đêm giống một con quái vật khổng lồ đang ngủ say. Xa hoa Phồn nát. Đầy tiền bạc, máu và âm mưu .Dưới lớp ánh đèn neon rực rỡ là vô số giao dịch bẩn thỉu diễn ra mỗi ngày. Thành phố này không thuộc về cảnh sát, càng không thuộc về pháp luật. Nó thuộc về những kẻ đứng trong bóng tối. Mà cái tên đứng trên đỉnh bóng tối ấy… Là Lý Quân Nhuệ
Black Crown.
Sòng bạc lớn nhất Hải Đường. Tầng cao nhất chìm trong ánh đèn vàng lạnh lẽo cùng tiếng nhạc jazz chậm rãi. Người đàn ông ngồi giữa căn phòng mặc áo sơ mi đen, cổ tay áo xắn lên lộ ra đường gân tay rõ ràng. Một tay anh cầm ly rượu, tay còn lại chậm rãi xoay khẩu súng bạc trên bàn.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Lão đại.”
Thuộc hạ đứng cạnh cúi đầu:
“Người của Nam Thành đã xử lý xong.”
“Ừ.”
“Còn bên cảng Tây…”
“Để sáng mai.”
Giọng anh rất nhạt. Nhưng lại khiến cả căn phòng không ai dám thở mạnh. Bởi tất cả đều biết , Lý Quân Nhuệ càng bình tĩnh. Thì càng nguy hiểm.
Đúng lúc ấy.
“ĐOÀNG!”
Tiếng súng vang lên phá tan sự yên tĩnh.Viên đạn xuyên thẳng qua cửa kính phía sau lưng anh.
“KENG!”
Mảnh kính vỡ tung tóe. Đám thuộc hạ lập tức rút súng:
“Bảo vệ lão đại!”
“Sniper!”
Không khí hỗn loạn ngay tức khắc.Nhưng Lý Quân Nhuệ vẫn ngồi nguyên tại chỗ.Không né. Không đổi sắc mặt.Chỉ chậm rãi quay đầu nhìn lỗ đạn trên tường. Rồi bật cười nhạt.
“Gan không nhỏ.”
Cách Black Crown gần một cây số.Trên tầng thượng tòa nhà đối diện.
Mạnh Tử Nghĩa khẽ cau mày, bắn lệch rồi.Không phải do kỹ thuật của cô có vấn đề. Mà là ngay khoảnh khắc bóp cò… Lý Quân Nhuệ đột nhiên quay đầu . Giống như anh đã cảm nhận được sát khí, điều đó gần như không thể.
Cô là Quỷ Đỏ.Sát thủ chưa từng thất bại. Từ lúc mười sáu tuổi đến nay, chưa ai sống sót sau khi bị cô ngắm bắn.Ngoại trừ người đàn ông kia.
Mạnh Tử Nghĩa tháo tai nghe, ánh mắt lạnh đi.
“Nhiệm vụ thay đổi.”
Giọng nói méo mó vang lên từ thiết bị liên lạc:
“Giết cả Lý Quân Nhuệ và lấy danh sách A-01 . A-01 không nằm trong nhiệm vụ ban đầu.”
“Giờ thì có.”
Cô im lặng vài giây:
“Tổ chức không tin tôi?”
Đầu dây bên kia bật cười lạnh:
“Phantom không tin bất kỳ ai.”
Tút…. Liên lạc bị cắt. Mạnh Tử Nghĩa chậm rãi siết chặt sniper.
A-01.
Danh sách tuyệt mật chứa toàn bộ giao dịch ngầm của Phantom suốt mười năm qua . Nghe nói nó đang nằm trong tay Lý Quân Nhuệ . Nếu lấy được thứ đó…Phantom sẽ kiểm soát toàn bộ Hải Đường. Nhưng Mạnh Tử Nghĩa biết rõ tổ chức không chỉ muốn giết Lý Quân Nhuệ mà còn muốn diệt khẩu cô sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Khóe môi cô khẽ cong lên lạnh lẽo, đám người đó vẫn luôn thích dùng một cách cũ kỹ như vậy. Mạnh Tử Nghĩa vừa tháo sniper thì phía sau bất ngờ vang lên tiếng động rất khẽ. Có người , Cô gần như phản ứng theo bản năng, rút dao xoay người đâm thẳng về phía sau.
“KENG!”
Lưỡi dao bị chặn lại giữa không trung. Một người đàn ông mặc đồ đen đứng cách cô chưa tới nửa mét. Mặt nạ bạc , ánh mắt lạnh lẽo.
Trần Mặc- Một trong những sát thủ cấp cao của Phantom. Mạnh Tử Nghĩa lạnh giọng:
“Tổ chức phái anh theo dõi tôi?”
“Không.”
Hắn cười nhạt.
“Là xử lý em.”
Khoảnh khắc ấy, sát khí lập tức tràn ngập sân thượng. Mạnh Tử Nghĩa không hề bất ngờ. Cô biết sớm muộn Phantom cũng ra tay. Chỉ là không ngờ chúng nóng vội đến vậy.
“Xem ra tôi đoán đúng.”
Trần Mặc chậm rãi rút súng:
“Người như em quá nguy hiểm.”
“Còn anh?”
“Ít nhất tôi trung thành.”
Mạnh Tử Nghĩa bật cười lạnh:
“Trung thành với một đám muốn giết cả anh khi hết giá trị?”
Ánh mắt Trần Mặc hơi đổi. Nhưng rất nhanh lại trở về lạnh lẽo.
“Người chết không cần biết nhiều như vậy.”
“Đoàng!”
Tiếng súng vang lên. Mạnh Tử Nghĩa nghiêng người né tránh rồi lao thẳng tới.
“KENG!”
Dao và súng va mạnh. Cô đá vào cổ tay hắn khiến khẩu súng rơi xuống đất. Trần Mặc lập tức xoay người tung cú đấm cực mạnh về phía cô . Cô cúi thấp né tránh rồi đâm dao tới. Hai người giao chiến cực nhanh giữa sân thượng đầy gió lạnh.
Mưa bắt đầu rơi. Từng hạt nước lạnh buốt trượt qua gương mặt Mạnh Tử Nghĩa . Ánh mắt cô càng lúc càng lạnh.
Trần Mặc mạnh hơn cô nghĩ. Nhưng đúng lúc ấy
“ẦM!”
Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Cả sân thượng rung chuyển dữ dội. Mạnh Tử Nghĩa sững lại
Bom?! Ngọn lửa đỏ rực bùng lên ngay phía sau. Sóng nhiệt khủng khiếp hất tung cả hai. Cơ thể cô va mạnh vào lan can thép. Cơn đau buốt lan khắp sống lưng. Khói đen nhanh chóng bao phủ xung quanh.
Trần Mặc bật cười giữa biển lửa:
“Tổ chức chưa từng định để em sống. Chúng thật sự muốn thủ tiêu em khi hoàn thành nhiệm vụ lần này “
Khói dày đặc khiến tầm nhìn gần như biến mất. Cô ho dữ dội, máu tanh trào lên nơi cổ họng. Lửa đang lan cực nhanh. Nếu không thoát ra ngay cô sẽ chết cháy ở đây. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên giữa khói đen. Rất chậm rất bình tĩnh. Mạnh Tử Nghĩa lập tức siết chặt con dao. Một bóng người xuất hiện giữa ánh lửa đỏ rực. Vest đen, mắt lạnh. Đó là Lý Quân Nhuệ
Cô gần như không tin vào mắt mình. Anh sao lại ở đây?! Lý Quân Nhuệ nhìn thoáng qua khung cảnh hỗn loạn rồi dừng mắt trên người cô.
“Quỷ Đỏ?”
Giọng anh trầm thấp.
Cô lạnh mặt:
“Anh theo dõi tôi?”
“Không.”
Anh chậm rãi rút súng.
“Là cô bắn tôi trước.”
Ngay khoảnh khắc ấy. Trần Mặc bất ngờ nhặt súng dưới đất rồi nổ súng về phía Mạnh Tử Nghĩa
“Đoàng!”
Quá gần. Quá nhanh. Mạnh Tử Nghĩa chưa kịp phản ứng thì một cánh tay đã kéo mạnh cô vào lòng.
“Rầm!”
Viên đạn găm mạnh lên tường phía sau. Mạnh Tử Nghĩa ngẩng đầu. Khoảng cách giữa cô và Lý Quân Nhuệ gần đến mức nghe rõ nhịp tim anh. Mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa cùng mùi máu khiến đầu óc cô hơi choáng.
“Anh…”
“Muốn chết thì đợi ra ngoài rồi chết.”
Giọng anh lạnh nhạt. Nhưng cánh tay ôm eo cô lại siết rất chặt.
Trần Mặc nhìn cảnh đó rồi bật cười:
“Thú vị thật.”
Hắn lùi dần về phía cầu thang thoát hiểm.
“Lý Quân Nhuệ “
Ánh mắt hắn đầy ác ý.
“Anh tốt nhất đừng giữ cô ta bên cạnh.”
“Vì sao?”
“Bởi Quỷ Đỏ…”
Khóe môi hắn cong lên.
“… chính là con dao nguy hiểm nhất Phantom từng tạo ra.”
Nói xong, hắn biến mất giữa khói lửa. Mạnh Tử Nghĩa lập tức muốn đuổi theo. Nhưng vừa bước lên
“ẦM!”
Tiếng nổ thứ hai vang lên.Mặt sàn rung dữ dội. Lý Quân Nhuệ kéo mạnh cô lại:
“Cô muốn bị chôn sống?”
“Buông tôi ra.”
“Ra ngoài trước.”
“Anh nghĩ tôi cần anh cứu?”
Anh cúi xuống nhìn cô. Ánh mắt tối đến đáng sợ.
“Tôi cũng không thích cứu một sát thủ vừa muốn giết mình.”
“…”
“Nhưng ít nhất bây giờ…”
Anh siết mạnh cổ tay cô.
“… cô còn hữu dụng.”
Tim cô khẽ lạnh đi. Đúng rồi người đàn ông này làm gì có lòng tốt. Anh cứu cô… Chỉ vì cô có giá trị. Cũng giống như cô đang muốn lợi dụng anh lấy A-01. Hai người họ vốn dĩ đều giống nhau.Không ai vô tội.Không ai thật lòng.
Lửa cháy đỏ rực sau lưng. Anh kéo cô lao xuống cầu thang thoát hiểm giữa tiếng nổ liên tiếp. Khói đen dày đặc khiến không khí ngột ngạt đến khó thở. Ngay lúc xuống tới tầng dưới
“Đoàng!”
Một viên đạn bất ngờ bắn xuyên qua khói. Mạnh Tử Nghĩa lập tức kéo Lý Quân Nhuệ né tránh. Viên đạn sượt qua vai anh, máu bắn lên tay cô.Hai người đồng thời khựng lại.Ánh mắt chạm nhau giữa tiếng cháy nổ hỗn loạn.
Khoảnh khắc ấy…Không ai nhận ra. Trò chơi nguy hiểm giữa họ… Đã thật sự bắt đầu.