Năm mười sáu tuổi,cô ghét về nhà.Không phải vì nhà cô nghèo.Không phải vì ba mẹ không thương cô.Mà vì trong ngôi nhà ấy, chẳng ai biết cách yêu thương nhau bằng lời nói.Ba đi làm từ sáng đến tối. Mẹ bán hàng ngoài chợ. Những bữa cơm luôn bắt đầu bằng sự im lặng và kết thúc bằng vài câu trách móc.
"Con lại điểm thấp môn Toán à?"
"Sao nhà cửa bừa bộn thế này?"
"Suốt ngày ôm điện thoại."
Chưa bao giờ là:
"Hôm nay con có mệt không?"
"Có chuyện gì khiến con buồn à?"
Dần dần, cô cũng học cách im lặng.Cô giấu những lần bị bạn bè cô lập.Giấu những đêm khóc vì áp lực học hành.
Giấu cả việc cô từng ngồi trên sân thượng trường học, nhìn xuống dòng xe bên dưới và tự hỏi:
"Nếu mình biến mất, liệu có ai nhận ra không?"
Có một lần,cô cãi nhau với mẹ rất lớn.
Chỉ vì mẹ vô tình làm mất quyển sổ mà cô trân trọng.
"Con ghét mẹ!"
Đó là câu nói cuối cùng cô để lại trước khi bỏ ra ngoài.
Đêm ấy trời mưa.
Cô ngồi dưới mái hiên một cửa hàng đã đóng cửa.Điện thoại rung liên tục.Mười cuộc gọi nhỡ.Hai mươi cuộc gọi nhỡ.Ba mươi cuộc gọi nhỡ.Tất cả đều từ mẹ.
Cô đều không nghe.
Cô nghĩ:
"Bây giờ mới lo sao?"
Gần nửa đêm,cô mới trở về.
Căn nhà tối om.Mẹ ngồi ngủ gục trước cửa.Mái tóc đã điểm bạc từ lúc nào.
Đôi dép vẫn còn dính bùn đất.Có lẽ bà đã chạy đi tìm cô suốt nhiều giờ.Nghe tiếng mở cổng, mẹ giật mình tỉnh dậy.Việc đầu tiên bà làm không phải là mắng.
Bà chỉ vội vàng ôm lấy cô.Hai bàn tay lạnh ngắt.Giọng run run:
"Con về rồi..."
"May quá..."
Rồi bà bật khóc.
Lần đầu tiên trong đời,cô thấy mẹ khóc vì mình.Sau này em mới biết.Ngày hôm đó, mẹ đã chạy khắp nơi.Từ nhà bạn bè.Đến trường học.Ra công viên.Rồi cả bệnh viện.Mỗi nơi đều hỏi cùng một câu:
"Có thấy con gái tôi không?"
Người phụ nữ vốn mạnh mẽ ấy đã sợ đến mức không đứng vững.Không phải vì sợ bị con ghét.Mà vì sợ mất con.
Nhiều năm sau.
Cô trưởng thành.Có công việc.Có cuộc sống riêng.Nhưng rồi một ngày,cô nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.Mẹ nhập viện.Lần đầu tiên, Linh nhìn thấy mẹ nằm trên giường bệnh.Nhỏ bé.Mong manh.Giống hệt cảm giác của một đứa trẻ.Bỗng nhiên cô nhớ đến năm mười sáu tuổi.Nhớ những lần mình nghĩ rằng không ai yêu thương mình.Nhớ những lần trách móc gia đình.
Nhớ những lần đóng sầm cửa phòng.
Và cô nhận ra một điều:
Không phải ai cũng biết cách yêu thương.
Có những người yêu bằng lời nói.
Có những người yêu bằng những cái ôm.
Nhưng cũng có những người yêu bằng việc dậy từ 4 giờ sáng đi chợ.
Yêu bằng những hộp cơm nóng.
Yêu bằng những cuộc gọi nhỡ lúc nửa đêm.
Yêu bằng cả cuộc đời âm thầm hy sinh mà chẳng nói một câu.
Khi còn nhỏ, chúng ta thường nghĩ:
"Cha mẹ chẳng hiểu mình."
Đến khi lớn lên mới hiểu:Thật ra, cha mẹ cũng chỉ là những đứa trẻ lớn tuổi hơn một chút.Họ không hoàn hảo.Họ vụng về.Họ có thể làm ta tổn thương.Nhưng phần lớn thời gian, họ vẫn đang cố gắng yêu ta bằng tất cả những gì họ có.Chỉ tiếc rằng...Nhiều người nhận ra điều đó khi bữa cơm đã nguội.Và chiếc ghế của mẹ trong nhà đã mãi mãi không còn ai ngồi nữa...