Đã bao lâu rồi mà tôi chưa được sống trong hạnh phúc của yêu đơn phương. Đã bao lâu rồi mình chưa được nhìn em thật lâu và thấy em cười vui vẻ như vậy.Tôi ước được một lần bên em dù có bền hay không. Nhưng sự thật phũ phàng lắm người giỏi kẻ dốt thì chỉ như đường tiệm cận thôi.Có chắc đây là chúng tiếng sét ái tình toii không thể ngủ được. Đầu tôi không ngủ khi nghĩ về em. Tưởng tượng cảnh đôi ta sẽ đến với nhau, cùng nhau làm nhiều thứ mà em thích. Cùng học, cùng ăn uống, cùng chụp ảnh, cùng xem phim, đó là những điều mà anh có thể làm vì em. Anh có thể bớt xao nhãng khi cùng em học hoặc được thấy khuôn mặt xinh đẹp tươi tắn, cùng nụ cười rạng rỡ của em. Anh có thể ăn những món em không thích, hay những món em để thừa. Anh muốn dành cho em những món ăn ngon nhất, bổ nhất và hơn hết là em thích ăn nhất anh đều sẽ cố gắng nấu cho em. Anh chụp nhiều ảnh lắm nhưng ảnh đẹp thì không có nhiều nhưng chỉ cần chụp em, anh sẽ chăm chỉ chụp đến bao giờ em ưng thì thôi. Anh thì thích xem anime, khám phá, hoạt hình vui vui, hoặc phim tình cảm còn em thích xem phim gì nào? Để anh nhớ nha có lẽ anh đoán không nhầm là shin cậu bé bút chì và doremon đúng không nhỉ. Anh cũng chẳng tinh tế như người ta đâu. Anh nghèo, anh xấu, anh lười, anh ngố, nhưng cảm ơn em vì chính em đã làm con người anh có mục tiêu để cố gắng, chính em mà anh nói nhiều hơn trước, biết chia sẻ suy nghĩ của bản thân mình. Dù chỉ có một mình nhưng anh vẫn cảm giác em đang nơi đây. Nụ cười em có sức mạnh nhiều lắm. Nhưng chắc từ bây giờ anh sẽ ít được thấy nó hơn bởi hơn 1 tuần nữa là chúng mình thì đại học rồi. Em đã có những hướng đi cho mình. Còn anh thì vẫn đang mông lung lựa chọn, anh không biết đi đường nào, anh sợ lắm, anh sợ ngày em bên người khác, sợ cảm giác lúc anh chưa kịp thành công em đã bên ai rồi. Anh muốn em thuộc về anh thôi. Nhưng tương lai anh mơ hồ quá anh chỉ biết chìm đắm trong ảo tưởng, trong chuỗi ngắm trốn tránh sự thật. Chỉ dùng nhưng giấc mơ hão huyền để lấp đi những thiếu sót đang bên trong mình. Anh sợ bố mẹ thất vọng,họ hàng,xóm làng cười chê vì anh trượt; anh chưa có kinh nghiệm sống nào hẳn hoi cả vì vậy anh sợ ra đời lắm,anh muốn học nhưng khổ nỗi mỗi lần học anh thường không tập trung sâu được như bao người dù đã thử không mxh,không thiết bị đi động nhưng anh vẫn nghĩ ngợi lung tung. Nếu mai yêu được em khi có cơ hội, khi anh đủ điều kiện mang cho em một mái ấm anh sẽ cho em đọc bức thư này. Ashitt, anh có lẽ đang bị "điên tình" rồi. Dù sau này có như ra sao anh vẫn luôn nhớ về em cô gái nhỏ xinh xắn, đáng yêu, luôn truyền năng lượng tích cực mỗi khi anh ngắm nhìn. Tuy hai ta không nói chuyện nhiều nhưng anh nghĩ tình yêu này chỉ cần anh dành cho em là đủ rồi. Anh không muốn một người giỏi giang như em lại yêu một đứa bấy tài, lười biếng như anh. Một lần nữa cảm ơn em nhiều lắm, em cho tôi hiểu được cảm giác yêu đơn phương, thích thầm kín một người là như nào và không nói ra sẽ nhớ nhường nào. Cảm ơn em. Chúc em luôn vui vẻ, yêu đời và luôn thành công trên con đường mình chọn. Chúc em đỗ nv1 nha. 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀