POV : Biển Lặng.
Giữa một thành phố đầy tiếng nói, Hùng vội vàng đạp xe tới bãi biển, nơi mà hắn và An hay đến.
H : "Tìm thấy em rồi, em trốn kĩ quá đấy."
Từ phía xa, Thành An quay đầu lại. Ánh mắt đen như chứa cả một vùng bóng tối nhòe nhìn Hùng. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười méo mó nhưng khó có thể thấy bằng mắt thường.
A : "Em có trốn anh đâu ?."
H : "Em chắc chứ ?."
Hùng nhíu mày lại, tại sao An lại nói vậy với hắn ? Rõ ràng An đã mất tích không về nhà khoảng 3 ngày rồi mà ?
A : "Em nói dối anh hồi nào chứ ?."
Nực cười thật, đến giờ này cậu còn có tâm trạng để giỡn luôn.
H : "An à, anh không giỡn đâu, chúng ta về thôi. "
A : "Nhưng..em đâu còn trên thế giới này nữa ?.."
Một tia sáng đẫm m.áu chợt lóe lên, theo đó, An cũng biến mất theo đó. Để lại hắn và nước biển đầy sự mơ hồ. Nãy giờ..là hắn tự nói chuyện một mình.Phải rồi, khoảng 3 ngày trước chính hắn là người đẩy cậu xuống vực sâu của biển mà.
Chỉ vì hôm đó xảy ra một cuộc cãi vã lớn nên hắn lỡ tay với cậu. Sao giờ lại ôm hết tương tư rồi lại tự trói mình vào sợi dây của nỗi buồn thế này ?..
Sóng trôi nhẹ theo từng đợt gió đổ xuống chân hắn, như báo hiệu rằng chẳng còn gì để vương vấn tại đây cả, mọi thứ đã kết thúc rồi, đến lúc buông tay để thời gian đi.
H : "Anh..xin lỗi, An nhỏ."
________
lần đầu tui viết kiểu nì mong mn góp ýyy