(NT):CHƯƠNG 2:VỀ NHÀ THÔI.
*KỂ DƯỚI GÓC NHÌN CỦA TẦN MẠC*
Tần Mạc biết Hứa Tri Ý muốn chết trước cả khi cô nói ra.
Bởi vì trên đời này, không ai hiểu cô hơn hắn.
Lâm An chỉ nhìn thấy những bằng chứng Tri Ý cố tình để lại.
Tần Mạc nhìn thấy những thứ còn đáng sợ hơn.
Những tài khoản bí mật bị xoá sạch.
Những tuyến giao dịch được cắt đứt.
Những thuộc hạ trung thành nhất bị điều nơi khác.
Giống như một người đang âm thầm sắp xếp hậu sự cho chính mình.
Đêm đó, hắn bước vào văn phòng.
Tri Ý đang ngồi trước cửa sổ.
Bên ngoài trời mưa.
Ánh đèn thành phố phản chiếu trong đôi mắt đen lạnh lẽo của cô.
"Chị định làm gì?".
Tri Ý không quay đầu.
"Điều em nghĩ."
Tần Mạc siết chặt bàn tay.
"Vì cô ấy?"
Lần này Tri Ý im lặng rất lâu.
"Không hẳn."
"Cô ấy là cảnh sát."
"Chị là tội phạm."
"Chuyện này sớm muộn cũng phải kết thúc."
Tần Mạc bật cười.
Tiếng cười khàn đặc.
"Chị đang nói dối."
Tri Ý cuối cùng cũng quay sang nhìn hắn.
Hắn nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt cô.
Sự mệt mỏi mà nhiều năm qua chưa từng xuất hiện.
"Chị đang muốn để cô ấy thắng."
Tri Ý không phủ nhận.
Chính sự im lặng ấy khiến lồng ngực hắn đau đến nghẹt thở.
Bao nhiêu năm qua.
Bao nhiêu lần cận kề cái chết.
Bao nhiêu lần bị phản bội.
Tri Ý chưa từng cúi đầu.
Vậy mà bây giờ cô lại sẵn sàng từ bỏ tất cả vì một người.
Tần Mạc bỗng cảm thấy ghen tị.
Không phải lần đầu tiên.
Nhưng là lần đau nhất.
Hắn ghen tị với Lâm An.
Ghen tị vì cô xuất hiện quá muộn.
Nhưng lại đúng lúc nhất.
Đúng lúc Tri Ý đã mệt mỏi.
Đúng lúc cô bắt đầu muốn sống như một người bình thường.
Đúng lúc trái tim cô còn đủ mềm để yêu ai đó.
Còn hắn...
Hắn đến quá sớm.
Sớm đến mức chứng kiến toàn bộ những năm tháng đen tối nhất của cô.
Sớm đến mức trở thành một phần trong cuộc sống của cô.
Nhưng lại không thể trở thành người cô yêu.
____
Ba ngày trước chiến dịch.
Tần Mạc đứng dưới tầng hầm nhìn màn hình camera.
Lâm An đang rời khỏi sở cảnh sát.
Tri Ý đứng cạnh hắn.
Ánh mắt cô dịu lại trong khoảnh khắc.
Chỉ một khoảnh khắc thôi.
Nhưng cũng đủ khiến hắn hiểu.
Cho tới tận bây giờ.
Người phụ nữ này vẫn còn yêu Lâm An.
Yêu đến mức sẵn sàng mất tất cả.
"Chị có từng hối hận không?"
Hắn đột nhiên hỏi.
Tri Ý khựng lại.
"Hối hận chuyện gì?"
"Gặp cô ấy."
Căn phòng chìm vào im lặng.
Rất lâu sau.
Tri Ý mỉm cười.
Một nụ cười nhẹ đến mức gần như tan biến.
"Chưa từng."
Trái tim hắn giống như bị ai bóp nghẹt.
Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
"Em hiểu rồi."
Thật ra hắn chẳng hiểu gì cả.
Hoặc có lẽ hiểu quá rõ.
Cho nên mới đau.
____
Ngày chiến dịch diễn ra.
Tần Mạc đứng phía sau Tri Ý.
Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa.
Tiếng bước chân dồn dập.
Tiếng cửa bị phá tung.
Rồi hắn nhìn thấy Lâm An.
Người mà Tri Ý yêu.
Người mà hắn ghen tị suốt bốn năm.
Người mà hắn không thể giết.
Bởi vì nếu hắn giết cô.
Tri Ý sẽ đau lòng.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tri Ý giơ hai tay đầu hàng.
Hắn hiểu.
Cô thật sự muốn kết thúc rồi.
Muốn để Lâm An bắt mình.
Muốn gánh hết mọi tội lỗi một mình.
Giống như cô vẫn luôn làm từ trước tới nay.
Tần Mạc bỗng thấy tức giận.
Tức giận với thế giới.
Tức giận với Lâm An.
Tức giận với chính bản thân mình.
Và tức giận nhất...
Là với Trí Ý.
Tại sao cô luôn như vậy?
Tại sao luôn là người bị bỏ lại với vết thương nặng nhất?
Tại sao chưa bao giờ nghĩ cho bản thân?
Tiếng súng vang lên.
Đoàng.
Viên đạn xuyên qua vai trái Tri Ý.
Máu lập tức nhuộm đỏ áo.
Cả kho hàng chết lặng.
Ngay cả Tri Ý cũng sững người.
Cô nhìn hắn.
Ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Tần Mạc..."
Hắn nhìn cô.
Đôi mắt đỏ ngầu.
"Xin lỗi."
Đó là lời xin lỗi đầu tiên.
Cũng là lời xin lỗi cuối cùng.
Bởi hắn biết.
Nếu không làm vậy.
Cô sẽ tiếp tục bước về phía trước.
Tiếp tục hi sinh chính mình.
____
Sau đó mọi chuyện diễn ra như một cơn ác mộng.
Hắn gào lên với Lâm An.
Nói hết những điều đã giấu suốt nhiều năm.
Những lần Tri Ý bảo vệ cô.
Những lần Tri Ý cứu cô khỏi những nguy hiểm mà cô không hề hay biết.
Những lần Tri Ý thức trắng đêm.
Những lần cô đứng giữa mạng sống của Lâm An và lợi ích của tổ chức.
Hắn muốn Lâm An biết.
Muốn cô hiểu.
Muốn cô đau.
Bởi hắn đã đau quá lâu rồi.
Nhưng khi thấy nước mắt trong mắt Lâm An.
Hắn bỗng nhận ra.
Người đau khổ không chỉ có mình hắn.
____
Lựu đạn nằm trong lòng bàn tay.
Lạnh ngắt.
Giống như số phận của họ.
Tri Ý nhìn hắn rất lâu.
"Tần Mạc."
Giọng cô rất khẽ.
"Đừng làm như vậy."
Hắn bật cười.
Đã bao nhiêu năm rồi?
Bao nhiêu năm hắn luôn nghe lời cô?
Bao nhiêu năm luôn đi theo sau cô?
Lần này.
Hắn không muốn nghe nữa.
"Từ nhỏ tới lớn."
"Chị luôn bảo vệ em."
Giọng hắn run lên.
"Ít nhất lần này..."
"Để em bảo vệ chị."
Tri Ý nhìn hắn.
Ánh mắt dần đỏ lên.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Hắn nhìn thấy cô muốn khóc.
____
Chốt an toàn bật ra.
Tiếng kim loại rất nhỏ.
Nhưng giống như tiếng đồng hồ đếm ngược cuộc đời họ.
Lâm An lao tới.
Gào tên Tri Ý.
Gào tên hắn.
…
Nhưng đã quá muộn.
Tần Mạc ôm chặt người trong lòng.
Máu từ vết thương của Tri Ý thấm qua lớp áo đen, nhuộm đỏ cả cánh tay hắn.
Ấm nóng.
Giống như năm đó.
Năm cô bé mười ba tuổi ôm ổ bánh mì trong lòng, nằm trên nền đất lạnh sau khi bị đánh tới gãy xương sườn.
Chỉ để giành lại phần ăn cho hắn.
Trong khoảng khắc ấy.
Tần Mạc bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện.
Nhớ cơn mưa mùa đông ở trại trẻ.
Nhớ những đêm hai người co ro dưới cùng một chiếc chăn cũ.
Nhớ lần đầu tiên Tri Ý cõng hắn đi khám bệnh khi sốt cao.
Nhớ lần đầu tiên cô đứng chắn trước mặt hắn.
Nhớ lần đầu tiên cô nắm tay hắn nói:
"Đừng sợ."
Từ nhỏ tới lớn.
Người luôn bảo vệ hắn là cô.
Mà bây giờ.
Cuối cùng cũng đến lượt hắn bảo vệ cô.
Lựu đạn nằm trong lòng bàn tay.
Nặng như cả cuộc đời của họ.
Tri Ý dường như cũng hiểu tất cả.
Cô không ngăn cản nữa
Chỉ lặng lẽ dựa vào vai hắn.
Mệt mỏi đến mức không muốn chống đỡ thêm.
"Tần Mạc..."
Giọng cô rất nhỏ.
Khàn đặc vì mất máu.
"Ừ."
"Có phải chúng ta mệt rồi không?"
Hắn khựng lại.
Rồi bật cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng viền mắt lại đỏ lên.
"Ừ."
"Mệt rồi."
Hai chữ ấy vừa thốt ra.
Giống như tháo xuống tất cả gánh nặng đã đeo bám họ suốt hơn hai mươi năm.
Mệt mỏi vì phải sống.
Mệt mỏi vì phải giành giật.
Mệt mỏi vì phải tồn tại trong một thế giới chưa từng đối xử tử tế với họ.
Tri Ý chậm rãi nhắm mắt.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Cô không còn là Quạ.
Không còn là thủ lĩnh khiến cả thế giới ngầm khiếp sợ.
Không còn là người phải gánh trên vai sinh mạng của hàng trăm thuộc hạ.
Cũng không còn là người phải lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm.
Lúc này.
Cô chỉ là Hứa Tri Ý.
Là cô gái năm nào lớn lên cùng hắn trong trại trẻ.
"Tần Mạc."
"Em đây."
"Xin lỗi."
Hắn biết cô đang xin lỗi điều gì.
Xin lỗi vì đã kéo hắn vào thế giới này.
Xin lỗi vì khiến hắn đi theo mình suốt nhiều năm.
Xin lỗi vì cuối cùng vẫn không thể đáp lại tình cảm của hắn.
Nhưng hắn chỉ lắc đầu.
Ánh mắt dịu dàng đến lạ.
"Không phải lỗi của chị."
"Em tự nguyện."
"Ngay từ ngày đầu tiên đã là tự nguyện."
Bởi vì nếu người đó là cô.
Hắn sẽ luôn tự nguyện.
Dù phải đi tới địa ngục.
Tri Ý khẽ cười.
Nụ cười nhợt nhạt nhưng rất đẹp.
Đẹp giống như những năm tháng họ còn chưa biết thế nào là máu và súng.
"Tần Mạc."
"Ừ."
"Nếu có kiếp sau..."
Cô ngừng lại.
Ánh mắt mơ hồ nhìn về nơi nào đó rất xa.
"Nếu có kiếp sau..."
"Chị muốn được làm người bình thường."
Tần Mạc siết chặt vòng tay.
Cổ họng nghẹn lại.
"Được."
"Kiếp sau chị sẽ là người bình thường."
"Được đi học."
"Được đi du lịch."
"Được sống tới già."
"Không ai bắt nạt chị nữa."
"Không ai ép chị cầm súng nữa."
Giọng hắn càng lúc càng nhỏ.
Như đang kể một giấc mơ.
Một giấc mơ mà cả đời họ đều không có được.
"Nếu có kiếp sau..."
Hắn dừng lại.
Lần đầu tiên trong đời.
Không muốn giấu nữa.
"Em hy vọng chị được hạnh phúc."
Tri Ý nhìn hắn.
Đôi mắt đỏ hoe.
"Tần Mạc..."
Hắn bật cười.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
"Từ rất lâu rồi..."
"Em thích chị."
Giọng hắn run lên.
"Không."
"Chắc là yêu mới đúng."
"Em biết chị không yêu em."
"Em biết."
"Nhưng em vẫn muốn nói."
"Ít nhất một lần."
Tri Ý nhìn hắn rất lâu.
Rất lâu.
Bàn tay dính máu khẽ đưa lên.
Nhẹ nhàng chạm vào gương mặt hắn.
Giống hệt như ngày còn nhỏ.
Ngày cô dỗ cậu bé luôn đi theo sau lưng mình.
"Xin lỗi."
Tần Mạc lắc đầu.
Nụ cười dịu dàng đến đau lòng.
"Không cần."
"Được gặp chị..."
"Đã là chuyện may mắn nhất đời em rồi."
Tri Ý không nói gì nữa.
Chỉ chậm rãi tựa đầu vào vai hắn.
Lần đầu tiên.
Và cũng là lần cuối cùng.
Cho phép bản thân nghỉ ngơi.
Tần Mạc cúi đầu.
Trán khẽ tựa lên mái tóc của cô.
Bên ngoài.
Tiếng còi cảnh sát vẫn vang lên.
Tiếng người vẫn hô hoán.
Nhưng tất cả dường như đã rất xa.
Xa tới mức không còn liên quan gì tới họ nữa.
Hai đứa trẻ lớn lên trong bóng tối.
Giãy giụa cả đời trong bóng tối.
Cuối cùng cũng tìm được nơi để dừng lại.
"Đừng sợ."
Giọng hắn rất khẽ.
Khẽ như tiếng thì thầm.
Em ở đây với chị."
Tri Ý nhắm mắt.
Khoé môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Đó là một nụ cười thật sự yên bình.
"Cảm ơn."
Cô nói.
Không biết đang cảm ơn hắn.
Hay cảm ơn vì cuối cùng cuộc đời này cũng sắp kết thúc.
Tần Mạc mỉm cười.
Vòng tay siết chặt thêm một chút.
"Không có gì."
"Ngủ đi."
"Chúng ta về nhà thôi."
Giây tiếp theo.
Ánh sáng trắng nuốt chửng tất cả.
Cũng là giây phút kết thúc cuộc đời đầy tội lỗi của hai con người chưa từng thấy được ánh sáng.
_____________
Hết.
Ngoại truyện này bổ sung cho cốt truyện chính.
Hãy để lại cảm nhận của bạn.