Bách là người nổi tiếng nhất trường.
Không phải vì học giỏi hay đẹp trai, mà vì cậu lạnh lùng đến mức chẳng ai dám lại gần. Là trùm trường, chỉ cần Bách xuất hiện ở hành lang là cả đám học sinh tự động né sang hai bên.
Nhưng chỉ có một người không sợ.
Đó là Công.
"Anh Bách!"
Tiếng gọi vang lên từ cuối sân trường. Một cậu trai nhỏ nhắn ôm cặp chạy tới, mái tóc bị gió thổi rối tung.
Bách đang dựa vào gốc cây, khuôn mặt lạnh tanh lập tức dịu xuống.
"Sao chạy nhanh thế?"
"Em sợ anh đợi."
Công vừa nói vừa thở hổn hển.
Bách khẽ nhíu mày, lấy khăn giấy trong túi lau mồ hôi trên trán cậu.
"Anh có chạy mất đâu."
Đám đàn em đứng gần đó đồng loạt trợn mắt.
Người vừa dịu dàng như vậy là ai?
Trùm trường đáng sợ của họ đâu rồi?
Công chẳng hề để ý ánh mắt xung quanh, vui vẻ kéo tay áo Bách.
"Hôm nay em được điểm mười môn Văn đó."
"Ừ."
"Anh không khen em à?"
Bách im lặng vài giây.
Sau đó đưa tay xoa đầu Công.
"Giỏi lắm."
Chỉ bốn chữ đơn giản thôi mà Công cười tít cả mắt.
Buổi chiều tan học, trời bất ngờ đổ mưa.
Công đứng dưới mái hiên nhìn màn mưa trắng xóa rồi thở dài.
"Chết rồi, em quên mang ô."
Một chiếc áo khoác bất ngờ phủ lên đầu cậu.
Bách đứng bên cạnh, tay cầm ô.
"Đi thôi."
"Nhưng anh sẽ ướt mất."
"Không sao."
Dọc đường về, Bách cố tình nghiêng ô về phía Công. Vai mình ướt gần hết nhưng vẫn không nói gì.
Công phát hiện ra, liền kéo tay anh.
"Anh Bách."
"Hửm?"
"Anh chiều em quá."
Bách nhìn cậu một lúc.
Ánh mắt lạnh lùng mà cả trường đều sợ giờ đây chỉ còn sự dịu dàng.
"Vì em là người đặc biệt."
Công đỏ mặt ngay lập tức.
Còn Bách khẽ cười.
Nụ cười hiếm hoi ấy, cả trường chẳng mấy ai được thấy.
Ngoại trừ Công.