Tờ Mười Đô Trên Quầy Bar
Tác giả: Tử La Lan
Luân lý;Huyền Dị/Phạm tội
*Tất cả các tình tiết đều là hư cấu, được viết từ trí tưởng tượng của tác giả. Không có ý công kích một cá nhân hay một bộ phận nào cả.
Truyện có mang hàm ý dung tục, những lời nói, cử chỉ, hành động không phù hợp. Tuyệt đối không được làm theo, cân nhắc trước khi đọc.*
Las Vegas năm 1998.
Ngày 21 tháng 6.
Từng làn khói thuốc phiện bao trùm lấy gian phòng. Những kẻ háu đói đang thèm khát những làn hơi sa đoạ đó mà hít lấy hít để. Thương thay cho những kẻ sa vào bùn lầy, thứ họ đang thèm khát chính là bằng chứng để kết tội họ, nhưng không phải toà án tối cao gì cả, mà chính là toà án lương tâm đang ban xuống một bản án khiến cho con người ta chìm vào một tương lai đầy sự dằn vặt, nuối tiếc về những năm tháng mà mình đã sống một cách vô vị.
---
Tôi là Paul Veludes, có lẽ tên họ của tôi có chút lạ mắt, nhưng kệ đi, thứ mà bạn cần quan tâm đó chính là con người có thể sa đoạ đến mức nào, và họ sẽ chết dần chết mòn với một án tù lương tâm đi theo đến cuối đời.
Sàn nhảy đầy nhộn nhịp với những cô gái trẻ ăn mặc phóng khoáng, sở hữu làn da nâu bánh mật được tô vẽ thêm những đoá hoa hồng, có lúc là những chiếc xế hộp đầy hoành tráng, nhờ đó mà tôn lên những đường cong đầy cuốn hút. Tôi cũng chả quan tâm mấy, bây giờ phải phục vụ mấy lão râu ria bủn xỉn, đến đây mà còn kì kèo vài đồng cho một ly cocktail đứng hạng bét menu.
Một cô gái với mái tóc vàng hoe tiến về phía quầy bar, tôi đặt chiếc ly xuống quầy, chỉnh lại chiếc nơ đen. Cô ấy ngồi phịch xuống ghế, lấy từ trong túi quần một tờ mười đô đặt lên quầy.
"Gì cũng được, tôi chỉ cần tâm sự chút thôi, có phiền anh không chàng trai trẻ?" Cô cầm trên tay điếu xì gà, quơ đại chiếc hộp quẹt trên bàn mà châm lửa, cô rít một hơi mà vừa nói vừa phả khói.
"À không, không phiền gì đâu. Có lẽ cô nên uống thử Whisky Sour, để tôi làm nhé?"
"Không cần, tôi chỉ cần anh ở đây tâm sự với tôi một chút, tôi cũng chả còn tâm trạng để uống gì cả."
Kèo thơm đấy, ngồi tâm sự một chút mà bỏ túi mười đô thì cũng không tồi, đành ngồi tán gẫu đôi lời vậy. Song, cô mở lời trước:
"Anh có bao giờ nghĩ rằng, có những người mặc định sinh ra để thoả mãn dục vọng của những kẻ đê hèn bao giờ chưa?"
Tôi chết lặng, sao cô ta lại hỏi về những chuyện này? Nhưng vì không muốn bất lịch sự, tôi bèn trả lời cho qua.
" À à, chắc là chưa."
Dứt câu, cô nhìn lấy tôi mà lắc đầu ngao ngán, rít thêm một hơi mà cúi gục đầu xuống bàn. Cô thở dài, làn khói cũng đi theo. Cô vẫn nói tiếp:
"Và đó chính là tôi. Có lẽ anh sẽ khá sốc chứ nhỉ, nhưng tôi cũng đã quen với những lời dèm pha, rủa xả của thiên hạ một cách vô tình, sống còn thua cả một con chó."
Tôi vẫn im lặng.
"Nếu anh không muốn nghe tiếp thì có thể nói, tôi cũng không ép đâu." Cô vứt điếu xì gà xuống sàn, dậm dậm xuống nền cho tàn điếu.
Sợ mất miếng mồi, tôi phủ nhận:
"Không, không! Tôi vẫn muốn nghe mà, cô cứ kể đi."
"Anh có chắc là muốn nghe tiếp không?"
"Vẫn nghe chứ."
Trong ánh mắt cô hằn lên vẻ mệt mỏi, cô nhìn lấy tôi, có lẽ ánh mắt đó in sâu vào tâm trí tôi đến hết phần đời còn lại.
"Tôi là một con đĩ, không có nghĩa gì khác, đúng nghĩa là một con đĩ. Xin lỗi vì hơi thô lỗ, nhưng mà chính xác là vậy. Anh thực sự muốn tán gẫu cùng một con đĩ chỉ vì mười đô la à?"
Như bị nói trúng tim đen, tôi lắc đầu, vẫn không muốn nói gì thêm, có lẽ câu chuyện này không nhàm chán như tôi tưởng.
"Vậy thì tôi sẽ kể hết về cuộc đời tôi, tôi chỉ mong bản thân mình sẽ được trải lòng mà thôi..."
- Ngược dòng quá khứ -
Ngày 22 tháng 6 năm 1990
"Cũng là ngày sinh nhật năm mười sáu của tôi." -Thực tại-
Cô tên Chloe Valtustra, hôm nay cũng là sinh nhật năm mười sáu của cô.
Theo lời hứa của bạn trai, cô sẽ được tặng một nụ hôn vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi của cô. Cô đứng trước tủ quần áo mà không biết phải mặc gì, và một chiếc đầm xanh da trời có hoạ tiết hoa hồng xanh rất bắt mắt, nhờ vậy mà cô chú ý đến nó. Cô mặc chiếc đầm mà xoay một vòng trước gương, cô vui lắm.
Tiếng còi xe phát ra từ bên ngoài khiến cô choàng tỉnh khỏi những tương tư, cô chạy như bay xuống cửa, tiện thể, cô chỉnh lại tóc tai một hồi rồi mở cửa. Trước mắt cô là một chiếc xe hơi màu đen đang nhấp nháy đèn pha. Cô cười mỉm, nhìn lấy người bà với mái tóc bạc phơ.
"Cháu đi một chút, cháu sẽ về, bà đừng lo nhé!" Cô chạy đến bên chiếc xế hộp, gõ vài cái vào kính xe. Kính xe từ từ hạ xuống mà để lộ ra một chàng trai có thân hình săn chắc, hắn cởi trần khoe lấy tấm thân đầy quyến rũ, thêm cả gương mặt quá đỗi điển trai khiến cô không nhận ra được đó chính là bạn trai của mình. Hắn tên là Santos, đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ. Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, thân thể như nóng bừng lên, chỉ muốn cởi phăng chiếc đầm này mà lao tới vồ lấy Santos. Hắn cũng biết ý, từ từ cởi chiếc quần thể thao ra, hai người mặt đối mặt, nhìn nhau không nói gì thêm.
Có lẽ cô không chỉ được tặng một nụ hôn, mà là tặng trái cấm.
[...]
Hành sự xong, cô chỉnh lại dây áo ngực, nhìn lấy Santos mà thơm hắn một cái. Chuyến xe này dài đến lạ, dự định ban đầu là đến một vũ trường gần đó, dần dần, dần dần, ánh sáng từ những biển hiệu từ từ vụt đi mất, để lại một màn đêm u tịch đến rợn người.
"Và đó cũng là lúc... Tôi không còn là tôi nữa." -Thực tại-
Sự bồng bột đã giết chết đi một thiếu nữ mới vỏn vẹn mười sáu tuổi.
Cô được đưa tới một toà nhà bỏ hoang ở một vùng ngoại ô, cô có chút sợ sệt, không dám bước xuống. Đây là đâu?
Cô nhìn Santos với ánh mắt rơm rớm, theo như những bộ truyện trinh thám mà cô hay đọc, có lẽ cô đang đâm đầu vào chỗ chết rồi. Một tên lực lưỡng xăm kín hết cả hai tay mở toang cửa sau, thấy vậy, cô nép vào một góc, chỉ hi vọng là qua được cung trăng này.
Kính xe đằng sau lưng cô từ từ hạ xuống, một bàn tay cầm chiếc khăn tẩm thuốc mê đang trực chờ cô. Bàn tay đó chụp chiếc khăn vào mũi cô, cô muốn vùng vẫy lắm, nhưng cơ thể cô như đang bị hàng trăm cục tạ đè vào, không thể phản kháng được gì.
[...]
Cô tỉnh dậy với một thân thể trần như nhộng, bao quanh cô là một lũ đàn ông đang bị cơn dục vọng chi phối.
1 ngày.
2 ngày.
3 ngày.
4 ngày.
5 ngày.
6 ngày.
7 ngày.
Thân tàn ma dại, một lũ cặn bã đã làm ra những trò không thể nghĩ tới, tra tấn một cách tàn bạo bằng những món "đồ chơi" kinh tởm. Bọn nó vứt cô ở lại chốn hoang tàn này mà tìm mục tiêu mới.
Cô vớ lấy điếu xì gà đang hút dở trên bàn, cầm chiếc hộp quẹt mà châm lửa. Nó cay, nó đắng, nó tựa như những thứ mà cô đã trải qua trong bảy ngày định mệnh đó, cô đảo mắt, cô nhìn thấy trong góc có một bộ đồ với chiếc quần ngắn, kèm theo đó là một chiếc áo nửa thân đủ che được phần ngực. Cô bước khập khiễng tới để nhặt, có được tấm vải che thân cũng mừng lắm rồi. Vừa mới cầm chiếc áo lên thì ẩn dưới chiếc áo là một cây son, kế bên kà một tờ giấy ghi chú với một dòng chữ gì đó. Cô mặc bộ đồ đó lên người, dù sao thì cô cũng không còn gì để mất cả. Nhưng cô nhớ lại, cô còn người bà đang chờ cô ở nhà. Cô nhặt cây son và tờ giấy lên, cô mở nắp chiếc son xem nó có màu gì, nó có một màu đỏ chói, một màu son mà cô chưa từng thấy ai trạc tuổi sử dụng nó. Tay cô run run đọc những dòng chữ trên tờ giấy. Và những dòng chữ đó khiến cô chết lặng.
"Chúc mừng mày đã sa lưới, con đĩ."
Từng dòng chữ như một nhát dao đâm chí mạng vào tim của cô, nước mắt đã trào ra từ bao giờ. Mắt cô hằn lên vẻ căm phẫn, cô nhàu nát tờ giấy mà nhìn lấy bầu trời.
Cô tô chiếc son đỏ lên đôi môi mình.
-Thực tại-
Cô khóc, cô khóc đến mức nước mắt có thể đủ để nhấn chìm cả cái vũ trường này. Vì không giỏi ăn nói, nên tôi chỉ vỗ về an ủi cô. Cô ngước lên nhìn tôi, ánh mắt hằn lên vẻ tuyệt vọng.
"Tôi có thể trao cho anh thứ tôi có, anh có muốn không?"
[...]
Tôi và Chloe dão bước trên từng nẻo đường đầy biển hiệu neon, tôi không biết nên đi tiếp không nữa. Cô vừa đi vừa ngậm điếu xì gà, phả từng làn khói khiến tôi có thể ngộp đến chết. Một hồi sau, chúng tôi dừng chân trước một nhà nghỉ nhỏ, chỉ vài đô một giờ. Tôi không biết nên nghe theo lý trí, hay là vì dục vọng mà đồng ý?
Song, lý trí đã chiến thắng.
Chloe quay sang tôi, cầm điếu xì gà mà chỉ vào nhà nghỉ, cô hất cằm. Tôi biết ý, nhưng đành từ chối.
"C-chloe, có lẽ... Tôi không cần đâu, xin lỗi nhiều nhé."
Nghe thế, cô gật gù nhìn tôi, cô vỗ tay bôm bốp.
"Giỏi, ít ra cậu còn biết chừa một đường lui cho bản thân đấy. Đừng vì những điều này mà cám dỗ bản thân sa vào bùn lầy nhé."
Song, tôi có chút thắc mắc về chuyện ban nãy, bèn hỏi:
"Chloe, tôi không cố ý gợi lại chuyện này, nhưng mà... Nếu cô mất tích như thế thì không ai đi tìm cô à? Còn bà của cô thì sao?"
Nghe vậy, cô quẳng điếu xì gà xuống nền mà dặm dặm vài phát. Cô nhìn lấy tôi mà trả lời.
"Nếu bọn cặn bã đó có thể làm chuyện tày đình như thế thì sao để lại manh mối cho cảnh sát điều tra. Với cả, một đứa không cha không mẹ được một bà lão nhặt về nuôi dưỡng thì có ai mà bận tâm. Với cả, bà cũng đi rồi, sau khi tôi mất tích hai ba hôm gì đó. Biết vì sao tôi biết không? Tôi lén đi về khu tôi sống, thì ở nghĩa địa gần đó đã mọc lên nấm mồ mới, và nhà của tôi cũng đã bị niêm phong lại rồi."
Cô lắc đầu ngao ngán.
"Mà, cũng cảm ơn anh vì đã nghe tôi tâm sự nhé."
"À, không có chi."
Tôi gật đầu.
Tôi có để ý, ở bắp tay trái của cô có xăm một hình hoa hồng xanh. Có lẽ, đó là cách cô tưởng nhớ chính mình ngày xưa.
Một chiếc xe hơi màu đen lướt qua, nó dừng chân trước chúng tôi. Cửa kính dần hạ xuống, một bàn tay thô ráp thò ra, hình như đang kẹp vài tờ tiền mười đô. Chloe bước tới lấy, đánh yêu vào tay của người trong xe. Cô mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ, tôi không nhìn rõ mặt của hắn.
Chiếc xe này khiến tôi nhớ đến câu chuyện mà Chloe kể, tôi nhìn về phía cô, nói:
"Ngày mai là sinh nhật của cô rồi đúng không?"
Cô có chút bất ngờ. Liền gật đầu nhẹ, có lẽ Chloe không ngờ tôi sẽ nhớ được sinh nhật của cô.
"Chúc mừng sinh nhật nhé, Chloe. Không biết sẽ còn gặp lại cô không nữa nên tôi chúc trước."
Cô cười tủm tỉm, cô cười rất đẹp. Tôi gãi đầu, ngượng lắm.
Hắn bóp còi xe khiến tôi có chút giật mình. Chloe thấy vậy thì liền vẫy tay chào tạm biệt tôi, kính xe từ từ trồi lên rồi đóng hẳn.
Xe từ từ lăn bánh mà rời khỏi nơi đầy sự sa ngã này.
Tôi chỉ biết vẫy tay từ đằng xa, chiếc xe dần đi vào màn đêm cô tịch.
[...]
Tôi thức dậy sau một giấc mơ đầy kỳ lạ, tôi mơ thấy một đoá hồng xanh bị hàng trăm đôi chân dặm lên, đoá hồng xanh nát bấy, nhìn thảm lắm. Nhưng tôi không suy nghĩ nhiều về nó, tôi lấy tờ mười đô hôm qua trong túi áo sơ mi trắng, tôi mân mê đồng tiền boa đầu tiên mình có, tôi cất vào túi quần. Sau đó, tôi vệ sinh cá nhân, làm một bát ngũ cốc ăn nhẹ buổi sáng, tiện thể bật tin tức trên đài radio lên nghe.
Tôi cầm bát ngũ cốc vừa ăn vừa xem.
---
"Chúng tôi là đài LVNews, chúng tôi vừa nhận được một thông tin như sau:
Phát hiện thi thể của một người phụ nữ ước chừng hơn hai mươi tuổi bị sát hại dã man tại phía bắc đại lộ Las Vegas - tức tháp Strat. Nạn nhân bị một vật nặng đập vào đầu, phần âm đạo bị xé toạc ra, phần miệng bị rạch đến mang tai. Theo khám nghiệm hiện trường, phát hiện còn sót lại dấu vết của tinh trùng trong âm đạo của nạn nhân. Nạn nhân có mái tóc vàng, có xăm một hình hoa hồng xanh ở bắp tay trái. Nạn nhân được xác định danh tính là Chloe Valtustra, 26 tuổi, cũng là nạn nhân của vụ mất tích mười năm trước. Và hôm nay cũng là ngày sinh nhật của cô, chúc mừng sinh nhật nhé, Chloe. Xin chia buồn với người nhà nạn nhân..."
---
Nghe tới đây, tim tôi như thắt lại, tay tôi như mềm oặt đi, bát ngũ cốc rơi xuống nền đất. Tôi run run lấy từ trong túi quần ra tờ mười đô định mệnh, không ngờ đời này vô thường đến vậy, mặc dầu sống nay chết mai là chuyện thường tình, tôi nhàu nát tờ mười đô, nước mắt đã tuôn ra từ bao giờ. Có lẽ, giấc mơ đó chính là lời từ biệt cuối cùng của Chloe dành cho tôi.
Chloe. Nếu còn cơ hội, tôi chỉ muốn gặp lại cô thêm một lần nữa để có thể che chở cho cô.
Tôi xin lỗi.
Chloe, tôi mong cô nhận được những lời từ tận đáy lòng, những lời thấm đượm chân tình này của tôi.
Chloe.
Anh
Yêu
Em...
-Hết-