Dương là cái tên mà cả trường đều biết.
Cao lớn, học giỏi, lại là đội trưởng đội bóng rổ. Nhưng điều khiến người khác nhớ nhất là gương mặt lạnh lùng của cậu. Dương ít nói, ít cười, luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Cho đến khi Hùng xuất hiện.
"Hùng!"
Tiếng gọi vang lên giữa sân trường.
Cậu trai nhỏ đang ôm chồng sách giật mình quay đầu lại. Chưa kịp phản ứng thì Dương đã bước tới, nhận lấy đống sách trên tay cậu.
"Em ôm nhiều thế làm gì?"
"Em định mang lên thư viện."
"Để anh."
Hùng chớp mắt.
"Nhưng nặng lắm."
Dương nhìn cậu.
"Có nặng bằng em đâu."
Hùng lập tức đỏ mặt.
Mấy người đứng gần đó suýt đánh rơi điện thoại.
Ai vừa nói câu đó vậy?
Có phải Dương không?
Trên đường lên thư viện, Hùng líu lo kể đủ thứ chuyện. Từ bài kiểm tra Văn đến con mèo mới xuất hiện gần ký túc xá.
Dương chỉ lặng lẽ nghe.
Thỉnh thoảng đáp một tiếng "Ừ."
Nhưng ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi Hùng.
Buổi chiều hôm ấy, Hùng ngủ quên trong thư viện.
Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện trên vai mình có một chiếc áo khoác.
Mùi hương quen thuộc khiến cậu biết ngay là của ai.
Dương đang ngồi đối diện, chống cằm nhìn bài tập.
"Anh không gọi em dậy à?"
"Thấy em ngủ ngon."
"Thế anh ngồi đây từ nãy giờ sao?"
"Ừ."
Hùng ngơ ngác.
"Để làm gì?"
Dương đóng sách lại.
"Sợ em tỉnh dậy không thấy ai."
Tim Hùng bỗng đập nhanh.
Cậu cúi đầu, cố che đi đôi tai đang đỏ bừng.
Dương nhìn bộ dạng ấy, khóe môi khẽ cong lên.
Nụ cười rất nhẹ.
Nhẹ đến mức nếu không để ý sẽ chẳng ai nhận ra.
Nhưng Hùng thấy.
Và cậu biết...
Sự dịu dàng ấy, chỉ mình cậu có được.