Bẩm sinh Keonho đã mắc một căn bệnh không mấy nguy hiểm, nhưng sẽ để lại bóng ma tâm lí ngay cả mãi về sau này. Chính căn bệnh quái ác ấy làm sức khoẻ của một người ngay cả khi đang tuổi thanh thiếu niên như anh cũng khó mà được bình thường.
Vì lí do đó, Keonho tự ti về bản thân mình vô cùng. Ước mơ của anh là được trở thành vận động viên điền kinh, nhưng với đôi chân yếu ớt của mình, liệu sẽ anh chạy được bao xa cơ chứ ?
Cho đến một ngày, "ánh sáng" của đời anh xuất hiện, kéo Keonho ra khỏi màn đêm bao trùm. Seonghyeon chính là thế đấy - "vị cứu tinh" mà anh hằng mơ ước mỗi khi cổ chân nổi cơn đau nhức nhối.
Em là người duy nhất ủng hộ cái sức khoẻ yếu ớt này của Keonho bước đi trên con đường điền kinh, là người duy nhất luôn bên cạnh, chăm sóc và xoa bóp cho anh những lúc đau đớn. Seonghyeon là người biến giấc mơ tưởng chừng như hoang đường của Keonho ngày một níu tới gần với hiện thực.
Những ngày khổ luyện, chỉ có mình em là sát cánh cùng Keonho, luôn cổ vũ mỗi khi anh yếu lòng:
"Keonho cố lên ! Em biết anh sẽ làm được mà !"
"Anh mệt chưa, hửm ? Em mua cháo bào ngư cho anh nhé ?"
Chính tình yêu nhiệt huyết ấy cùng lòng kiên trì của Keonho, cuối cùng anh cũng bước tới được đỉnh vinh quang mà bản thân từng nghĩ là ước mộng xa vời.
Keonho cứ ngỡ, anh có lẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, khi có em. Nhưng mà, đâu có gì là mãi mãi, phải không ?
---
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 24 của Seonghyeon, cũng là ngày kỉ niệm hơn 7 năm gắn bó bên nhau.
Buổi chiều hôm ấy, như thường ngày, anh cùng Seonghyeon đi dạo bên lề phố. Dừng trước tiệm văn phòng phẩm, Keonho tự nhủ bản thân phải chuẩn bị cái gì đó thật hoành tráng cho em, thay vì cứ đi hẹn hò qua loa như thế này.
"Seonghyeon, anh có đôi thứ cần phải chuẩn bị, em ra kia đợi anh lát nhé !"
Nói rồi, anh xoa xoa mái tóc của em, thơm lên trán em như mọi khi vẫn từng làm.
Seonghyeon hơi phụng phịu nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý cho anh vui.
Trong góc tiệm, anh đang lúi húi chọn mấy món đồ, bỗng nghe tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ nào đó. Anh ngoảnh ra, nhìn qua ô cửa kính trong suốt - một đứa bé mãi chạy theo con mèo mà lao ra lòng đường lúc nào không hay. Phía xa xa là chiếc xe buýt phi nhanh tới như đang mất phương hướng.
Ngay khoảnh khắc ấy, Seonghyeon kịp chạy đến, an toàn đẩy cả đứa bé lẫn chú mèo vào lề đường. Nhưng còn em thì sao chứ ? Chiếc xe ấy cứ hung hãn mà lao tới, như thứ sinh vật quái ác lao đến con mồi của mình.
Tim Keonho như ngừng đập, anh cứ thế dùng hết sức bình sinh mà chạy, chạy về phía em đang đứng, chỉ mong đôi chân của vận động viên điền kinh này sẽ cứu vớt được em qua cửa ải sinh tử ấy. Ngay khi anh tưởng chừng như mình đã chiến thắng, thần chết lại đi nhanh hơn anh một bước.
Em bị thốc bay đi xa, gương mặt tái nhợt vì đau đớn, hơi thở nghẹn lại, khó khăn và đứt quãng. Anh ôm em vào lòng, khoé mi không tự chủ được mà nước mắt cứ thế tuôn rơi, anh gào khóc:
"Seonghyeon ! Em.. Anh xin lỗi, anh đến muộn rồi, làm ơn tỉnh lại đi, anh thực sự xin lỗi."
"Không phải lỗi của anh đâu mà, chỉ là..nó nhanh hơn anh một chút thôi, anh giỏi lắm."
Em nâng đôi tay đang không ngừng run rẩy của Keonho lên, chạm vào má mình rồi nở nụ cười:
"Tiếc anh nhỉ, đáng nhẽ chúng ta đã được ở bên nhau lâu hơn, em cũng muốn được chứng kiến người em yêu với tới được giấc mơ mà."
Keonho nghẹn ngào, nỗi đau lúc này đã đè nén tất cả, sự nặng nề ấy khiến anh chẳng thể bật ra được lời nào. Càng về sau, hơi thở cũng càng yếu dần, em thì thào:
"Nhưng không sao, được sát cánh bên anh, nhìn anh trưởng thành và hạnh phúc hơn là em vui rồi. Sống tốt anh nhé, Keonho của em."
Em trút hơi thở cuối cùng, ra đi trong vòng tay của anh một cách đầy xót xa.
Seonghyeon à anh thua rồi. Cũng chính đôi chân này đây, anh chiến thắng thứ bóng tối mang tên nỗi sợ, nhưng lại đánh mất đi ánh sáng ánh quý giá của đời mình. Thiếu em, em biết "sống tốt" thế nào đây ?