Seonghyeon và Keonho còn ngột ngạt hơn thế.Dưới nền đất cát, hộp cơm màu xanh nhạt—thứ mà Keonho đã thức từ 5 giờ sáng để chuẩn bị nằm tan nát. Những miếng trứng cuộn vàng ươm và cơm nắm hình gấu giờ đây lấm lem bụi bẩn.Vì muốn giữ thể diện trước đám đàn em vừa khích bác rằng "đại ca mà đi ăn cơm hộp sến súa của mọt sách", Seonghyeon đã thẳng tay hất văng nó đi ngay khi Keonho vừa đưa ra.
"Mẹ kiếp, tao đã bảo đừng mang mấy thứ rác rưởi này đến đây rồi mà? Nhìn mày làm tao phát bực!" Seonghyeon gằn giọng, tiếng chửi thề tuôn ra như một phản xạ để che đậy sự bối rối.
Keonho không chửi lại một lời nào. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn xuống vết đỏ do bỏng dầu trên đầu ngón tay mình dấu tích của việc đứng bếp cả buổi sáng. Ánh mắt cậu lạnh đi, không còn một chút ấm áp thường ngày. Keonho quay lưng đi thẳng, bỏ lại một Seonghyeon bắt đầu thấy lòng mình nhói lên một cách khó hiểu.Suốt ba ngày sau đó, Keonho coi Seonghyeon như không khí. Cậu không liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, dù hắn có cố tình gây tiếng động mạnh hay đi ngang qua chỗ cậu. Sự im lặng của Keonho giống như một loại cực hình đối với Seonghyeon. Hắn thà rằng cậu chửi bới, tát hắn một cái, còn hơn là sự phớt lờ lạnh lùng này.
Đến ngày thứ tư, Seonghyeon không chịu nổi nữa. Hắn thấy Keonho vừa tan học là đi thẳng về nhà, không hề tụ tập hay đi với ai, nhưng chính cái bóng lưng cô độc đó lại khiến hắn phát điên. Hắn lao đến, chặn đường cậu tại con hẻm vắng dẫn về nhà Keonho.
"Đm mày, Keonho! Mày định làm cái bộ dạng này đến bao giờ hả?" Seonghyeon gào lên, gương mặt hằn học nhưng đôi mắt lại tràn đầy sự bất an.
Keonho vẫn im lặng, định lách qua người hắn để đi tiếp, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay to lớn chộp lấy eo, kéo mạnh về phía sau.Seonghyeon ép sát Keonho vào bức tường rêu xanh. Hắn vòng tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, siết mạnh đến mức Keonho phải khẽ nhíu mày.
"Thả tôi ra." Keonho thốt ra ba chữ lạnh nhạt.
"Đm, tao không thả! Mày định bơ tao đến chết đúng không?" Seonghyeon gầm gừ, nhưng ngay sau đó, cái đầu bù xù của hắn lại gục xuống, tựa cằm lên vai Keonho. Hắn dụi dụi vào hõm cổ cậu, giọng khàn đặc vừa chửi thề vừa có chút nũng nịu đầy mâu thuẫn.
"Mẹ kiếp em... Tao biết tao sai rồi, được chưa? Đm, tại tụi kia khích bác nên tao mới mất mặt, tao không cố ý ném nó đâu. Em có biết tao hối hận đến phát điên không, đm!"
Keonho cảm nhận được sự run rẩy từ vòng tay đang siết chặt eo mình. Cậu vẫn im lặng, nhưng đôi vai không còn căng cứng như trước.Seonghyeon thấy Keonho không phản ứng, hắn càng lấn lướt hơn. Hắn vừa ôm eo, vừa không ngừng cọ xát đầu mình vào vai cậu như một con thú hoang đang cố gắng tìm sự tha thứ từ chủ nhân.
"Đm, nói gì đi chứ! Đừng có im lặng như thế, tao sợ chết m* đây này!" Hắn lầm bầm, miệng văng tục liên hồi nhưng hành động lại cực kỳ dính người. "Hộp cơm đó... tao biết em bị bỏng tay rồi. Tao hận không thể tự vả vào mặt mình lúc đó, đm em, đừng có giận tao nữa mà!"
Hắn bắt đầu hôn lên môi Keonho, những nụ hôn mang theo mùi vị chiếm hữu nhưng cũng đầy sự van nài. Seonghyeon dường như muốn dùng cơ thể mình để bao bọc lấy Keonho, buộc cậu phải nhìn về phía hắn.
"Ngày mai làm cơm lại cho tao đi... Đm, tao thề tao sẽ ăn sạch, dù em có bỏ thuốc vào tao cũng ăn hết."Keonho thở dài Cậu biết cái gã đại ca này chẳng bao giờ biết nói lời tử tế lúc nào cũng "đm" "mẹ kiếp" đầy miệng, nhưng trái tim hắn lại đang đập loạn nhịp ngay sát bên tai cậu. Sau một hồi im lặng, Keonho khẽ đưa tay lên, vỗ nhẹ vào cái đầu đang tựa trên vai mình.
"Đừng có chửi thề nữa." Keonho khẽ nói.
Seonghyeon giật mình, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực như thấy được ánh sáng cuối đường hầm.Hắn siết chặt eo cậu hơn, hôn chùn chụt vào má Keonho.
"Biết rồi, đm... à không, tao biết rồi! Đừng có giận nữa nhé? Tao sẽ bắt tụi đàn em quỳ xuống xin lỗi em. Em mà còn bơ tao, tao sẽ đốt sạch cái trường này luôn, đm!"
Keonho chỉ biết lắc đầu cười trừ.
__end__