Mưa bắt đầu rơi từ lúc chạng vạng.
Những hạt nước đập lên mặt kính xe buýt, kéo thành từng vệt dài méo mó như những ký ức sắp bị ai đó lau sạch.
Hứa Tri Bạch ngồi ở hàng ghế cuối.
Tai nghe không bật nhạc.
Điện thoại không có tin nhắn.
Cậu chỉ nhìn dòng người ngoài cửa sổ.
Mười bảy ngày.
Đó là khoảng thời gian kể từ khi cậu nhận ra có điều gì đó không ổn.
Ban đầu là bạn cùng lớp đại học.
Người từng ngồi cạnh cậu suốt một học kỳ.
Khi gặp lại ở hành lang, cô ấy nhìn cậu bằng ánh mắt lịch sự của người xa lạ.
"Xin lỗi... chúng ta quen nhau sao?"
Tri Bạch nghĩ cô đang đùa.
Nhưng không phải.
Sau đó là chủ quán mì đầu ngõ.
Người đã bán mì cho cậu gần ba năm.
Rồi đến người hàng xóm sống đối diện.
Cuối cùng...
Là mẹ cậu.
...
"Xin lỗi, cháu tìm ai?"
Người phụ nữ đứng trước cửa nhìn cậu đầy đề phòng.
Tri Bạch không nói gì.
Bàn tay cầm chìa khóa run nhẹ.
Đó là căn nhà cậu sống từ nhỏ.
Người đứng trước mặt là mẹ ruột cậu.
Nhưng bà không còn nhớ.
Không còn nhớ đứa con trai duy nhất của mình.
...
Buổi tối hôm đó, Tri Bạch ngồi một mình trong công viên.
Bầu trời tối đen.
Những ngọn đèn đường vàng nhạt phủ xuống ghế đá.
Cậu gọi cho người cuối cùng trong danh bạ.
Một cái tên đã hai năm không liên lạc.
Kỷ Nam Chu.
Người yêu cũ.
Tiếng chuông vang lên rất lâu.
Tri Bạch gần như nghĩ đối phương sẽ không bắt máy.
Đúng lúc đó.
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Tri Bạch?"
Tim cậu đột nhiên thắt lại.
Người kia vẫn nhớ.
...
Hai tiếng sau.
Tri Bạch đứng trước cửa căn hộ của Nam Chu.
Cánh cửa mở ra.
Người đàn ông cao lớn đứng dưới ánh đèn hành lang.
Hai năm không gặp.
Mái tóc ngắn hơn.
Gương mặt trưởng thành hơn.
Nhưng ánh mắt vẫn như trước.
Bình tĩnh.
Sâu đến mức khiến người khác khó nhìn thấu.
"Vào đi."
Nam Chu nói.
Không hỏi vì sao cậu đến.
Không hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Giống như anh biết.
Hoặc đã đoán được từ lâu.
...
Họ từng yêu nhau sáu năm.
Từ năm cuối cấp ba.
Cho đến khi đi làm.
Không có người thứ ba.
Không có phản bội.
Chỉ là một ngày nọ, cả hai đều nhận ra mình đã quá mệt để tiếp tục.
Tình yêu không biến mất.
Nhưng sức lực để duy trì nó thì có.
Vậy nên họ chia tay.
Nhẹ nhàng như lúc bắt đầu.
...
"Anh không thấy kỳ lạ sao?"
Tri Bạch ngồi trên sofa.
"Tôi đang nói với anh rằng cả thế giới đang quên tôi."
Nam Chu đặt ly nước xuống bàn.
"Em từng nói dối tôi chưa?"
"Chưa."
"Vậy tôi tin."
Tri Bạch ngẩn người.
Chỉ một câu đơn giản.
Nhưng không hiểu sao lại khiến sống mũi cậu cay lên.
...
Từ ngày đó.
Cậu ở lại căn hộ của Nam Chu.
Căn bệnh tiếp tục tiến triển.
Những người quen cũ dần biến mất khỏi cuộc đời cậu.
Mọi dấu vết cũng bắt đầu biến mất.
Ảnh chụp.
Tin nhắn.
Hồ sơ.
Tất cả như bị thứ gì đó ăn mòn.
Chậm rãi.
Không thể ngăn cản.
...
Nam Chu bắt đầu ghi chép.
Khắp nơi trong nhà.
Trên tủ lạnh.
Trong điện thoại.
Trên bàn làm việc.
Trong ví.
Những mảnh giấy nhỏ xuất hiện ngày càng nhiều.
"Hứa Tri Bạch thích uống trà nóng."
"Hứa Tri Bạch ghét tiếng sấm."
"Hứa Tri Bạch sống ở đây."
"Hứa Tri Bạch tồn tại."
...
Một buổi sáng.
Tri Bạch nhìn bức tường đầy giấy nhớ.
"Anh đang làm gì vậy?"
Nam Chu im lặng vài giây.
"Phòng trường hợp."
"Trường hợp gì?"
"Trường hợp tôi quên em."
...
Không khí đột nhiên trở nên nặng nề.
Tri Bạch cúi đầu.
Cậu biết điều đó sẽ đến.
Chỉ là không ngờ mình lại sợ đến thế.
...
Mùa đông năm ấy rất lạnh.
Một đêm mất điện.
Hai người ngồi trong phòng khách chỉ có ánh nến.
Bên ngoài là tiếng mưa.
Nam Chu đột nhiên hỏi:
"Tri Bạch."
"Hửm?"
"Nếu một ngày tất cả đều quên em..."
Anh ngừng lại.
"... em có sợ không?"
Tri Bạch nhìn ngọn lửa nhỏ đang lay động.
Rất lâu mới trả lời.
"Có."
"Sợ nhất là gì?"
"Sợ đến lúc chính em cũng không còn nhớ mình là ai."
...
Nam Chu không nói gì thêm.
Chỉ lặng lẽ đưa tay sang.
Chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu.
Đó là lần đầu tiên sau hai năm.
Họ nắm tay nhau.
...
Mùa xuân.
Ký ức của Nam Chu bắt đầu xuất hiện vấn đề.
Anh quên vài chuyện nhỏ.
Quên ngày tháng.
Quên nơi mình để chìa khóa.
Quên cuộc trò chuyện vừa diễn ra.
Ban đầu không ai để ý.
Cho đến một sáng.
Nam Chu nhìn người đang ngồi ăn sáng đối diện.
Rồi hỏi:
"Xin lỗi..."
"Chúng ta quen nhau sao?"
...
Chiếc đũa trong tay Tri Bạch rơi xuống bàn.
Âm thanh rất nhỏ.
Nhưng đủ khiến cả căn phòng chìm vào im lặng.
...
Tối hôm đó.
Nam Chu đọc hết những cuốn sổ ghi chép.
Đọc từ chiều đến tận khuya.
Cuối cùng anh ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ ngầu.
"Tôi không nhớ."
Anh khàn giọng.
"Nhưng tôi nghĩ mình từng rất yêu em."
...
Tri Bạch bật cười.
Nước mắt lại rơi trước.
...
Từ đó về sau.
Nam Chu đọc những cuốn sổ mỗi ngày.
Giống như một người đang học lại cuộc đời mình.
Ngày nào quên.
Thì ngày đó đọc lại.
Ngày nào nhớ được một chút.
Thì ghi thêm một chút.
...
Nhưng ký ức vẫn tiếp tục mất đi.
...
Cho đến mùa hè.
Tri Bạch thức dậy và phát hiện bản thân không còn xuất hiện trong gương.
Không phải biến mất.
Mà là không phản chiếu.
Như thể thế giới đã từ chối ghi nhận sự tồn tại của cậu.
...
Ngày hôm sau.
Cậu rời đi.
Không để lại lời nhắn.
Không từ biệt.
Không vì hết yêu.
Mà vì cậu không muốn nhìn Nam Chu tiếp tục chống lại thứ không thể chiến thắng.
...
Ba năm sau.
Một buổi chiều mưa.
Nam Chu đi ngang qua công viên cũ.
Trong góc khuất dưới tán cây.
Có một chàng trai đang ngồi đọc sách.
Áo sơ mi trắng.
Mái tóc đen.
Dáng người gầy gò.
Rất quen.
Quen đến mức trái tim anh đau nhói.
...
Người kia ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc đó.
Nam Chu có cảm giác mình đã tìm kiếm người này rất lâu.
Rất lâu.
Nhưng không nhớ nổi vì sao.
...
Chàng trai khép sách lại.
Mỉm cười.
Một nụ cười dịu dàng đến kỳ lạ.
Như thể đang nhìn một người đã mất nhiều năm.
...
Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
Nam Chu cúi đầu.
Chỉ vài giây.
Khi ngẩng lên lần nữa.
Chiếc ghế đá đã trống không.
...
Mưa vẫn rơi.
Nam Chu đứng yên giữa công viên.
Không hiểu vì sao lồng ngực mình lại đau đến vậy.
...
Đêm hôm đó.
Anh mở ngăn kéo bàn làm việc.
Bên trong là một tờ giấy đã ngả vàng.
Không ghi ngày tháng.
Chỉ có một dòng chữ duy nhất.
Nét bút là của chính anh.
> "Nếu một ngày anh quên em, em vẫn phải sống tiếp."
Phía dưới còn một câu khác.
Nét chữ thanh mảnh hơn.
> "Được."
Nam Chu nhìn tờ giấy thật lâu.
Một giọt nước bất ngờ rơi xuống mặt giấy
Anh không biết mình đang khóc vì ai
Cũng không biết mình đã đánh mất điều gì
...
Ngoài cửa sổ
Mưa lại bắt đầu rơi
Giống hệt ngày đầu tiên vậy...