Đêm Seoul mưa tầm tã, những hạt nước đập vào cửa kính chung cư cũ kỹ tạo nên những âm thanh hỗn loạn. Keonho ngồi bó gối trên giường, chiếc radio cổ lỗ sĩ đặt trên bàn gỗ phát ra những tiếng rè rè chói tai. Đúng 00:00.
"Chào mừng bạn đến với tần số 4.3Hz... Tôi là Seonghyeon, người đồng hành cùng nỗi cô đơn của bạn."
Giọng nói ấy vang lên, trầm ấm nhưng lạnh lẽo, đáng sợ như thể được phát ra từ một hang đá sâu thẳm. Keonho run rẩy vặn âm lượng lớn hơn. Cậu yêu Seonghyeon, hoặc ít nhất là yêu cái bóng ma âm thanh này. Seonghyeon đã biến mất sau vụ tai nạn tại đài phát thanh cũ một năm trước, nhưng kỳ lạ thay, chương trình radio của anh vẫn lên sóng mỗi đêm, chỉ dành riêng cho Keonho.
"Hôm nay, chúng ta có một lá thư từ một thính giả rất quen thuộc..."
Tiếng lật giấy sột soạt vang lên cùng với tiếng rọt rẹt của đài, rồi một âm thanh như tiếng nước nhỏ giọt tong tỏng ngay sát micro.
"Thính giả K.H gửi lời nhắn: “Em ước gì chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa."
Seonghyeon cười. Qua làn sóng điện từ, tiếng cười ấy mất sạch hơi người, chỉ còn là những thanh âm khô khốc, méo mó và lạnh lẽo như một bản ghi âm lỗi vậy.
"Keonho à, em đang nghe chứ? Quay lại nhìn anh đi."
Keonho cứng đờ người. Câu nói đó không có trong kịch bản thường ngày mà cậu hay nghe. Cậu từ từ quay đầu lại phía cửa sổ. Phản chiếu trên tấm kính mờ hơi nước, không chỉ có bóng hình cậu, mà còn một bóng đen cao lớn đứng ngay sau lưng. Cái bóng có đôi mắt đỏ quạch, rực cháy giữa màn đêm.
"Seonghyeon... là anh sao?" Keonho thào thào, cổ họng nghẹn đắng.
Từ radio, giọng Seonghyeon bỗng trở nên gầm gừ, xen lẫn tiếng kẽo kẹt của xương cốt bị bẻ gãy:
"Anh đã ở dưới cống ngầm đó quá lâu. Nước bẩn tràn vào phổi anh, Keonho. Nó đen và đặc như mực... Em có muốn biết cảm giác đó không?"
Bỗng nhiên, chiếc radio phát nổ, khói đen mù mịt. Căn phòng chìm vào bóng tối. Keonho cảm thấy một bàn tay lạnh toát, trơn nhớt như da cá chạm vào cổ mình. Một mùi bùn đất và xác phân hủy xộc thẳng vào mũi.
Keonho muốn hét lên nhưng một dòng chất lỏng đen ngòm, mặn chát bắt đầu trào ra từ miệng cậu. Cậu thấy Seonghyeon – gương mặt anh giờ đây chỉ còn là một mớ da thịt thối rữa bám trên hộp sọ trắng ởn, đang mỉm cười dịu dàng trước mặt cậu.
"Lời nói cuối cùng của em là gì, thính giả K.H?" Seonghyeon hỏi, đôi bàn tay lạnh toát siết chặt lấy cổ cậu, tước đi từng chút không khí cuối cùng."
Keonho trợn trừng mắt, nước mắt hòa cùng dòng nước đen kịt: "Em... yêu... anh..."
"Tốt lắm."
Sáng hôm sau, cảnh sát tìm thấy Keonho nằm giữa sàn nhà. Căn phòng khô ráo, nhưng phổi của cậu lại đầy nước thải đục ngầu, như thể cậu vừa chết đuối giữa một cơn đại hồng thủy. Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ ấy, chiếc radio đột nhiên phát ra một đoạn nhạc ngắn, một giai điệu buồn bã, day dứt, rồi vụt tắt hẳn.
Tần số 4.3Hz từ đó trở thành một khoảng không tĩnh lặng, không bao giờ còn thính giả nào nghe thấy nữa....
__end__