| Dammy | chuyến xe bus cuối ngày(hoàn)
Tác giả: 𓂃 ࣪˖ 𝑳𝒂̣𝒊 𝒏𝒉𝒐̛́ 𝒂𝒊𝒊~
Chương 1
Lần đầu tiên Giản Du gặp Thẩm Trạch là vào một ngày mưa.
Không phải kiểu gặp gỡ lãng mạn.
Cũng không có cảnh va vào nhau rồi đánh rơi đồ đạc như trong tiểu thuyết.
Chỉ đơn giản là chuyến xe buýt số 27 bị hỏng điều hòa giữa tháng bảy.
Nóng đến mức người trong xe giống như đang bị hấp trong một cái hộp sắt.
Giản Du ngồi cuối xe.
Áo sơ mi trắng dính sát vào lưng.
Tai nghe đeo một bên.
Mắt nhìn ra cửa sổ.
Sau khi tốt nghiệp đại học được một năm, cuộc sống của cậu chẳng khác gì một đường thẳng nhàm chán.
Sáng đi làm.
Tối về nhà.
Ăn mì gói.
Ngủ.
Lặp lại.
Không có bạn bè thân thiết.
Không có người yêu.
Cũng không có mục tiêu gì lớn lao.
Nhiều lúc Giản Du cảm thấy mình đang sống như một cái bóng.
Tồn tại.
Nhưng chẳng để lại dấu vết nào.
...
Xe dừng ở trạm thứ sáu.
Một người đàn ông bước lên.
Áo sơ mi xanh nhạt.
Tay cầm ô.
Mái tóc hơi ướt vì mưa.
Gương mặt khá đẹp trai.
Loại đẹp trai khiến người khác sẽ vô thức nhìn thêm lần nữa.
Nhưng điều khiến Giản Du chú ý không phải ngoại hình.
Mà là con mèo.
Một con mèo tam thể đang được ôm trong lòng.
Nó quấn khăn nhỏ quanh cổ.
Đôi mắt tròn xoe.
Ngơ ngác nhìn cả xe.
Giản Du nghe thấy vài tiếng cười.
Người đàn ông kia tìm một chỗ trống gần cuối xe rồi ngồi xuống.
Con mèo vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.
Một lúc sau.
Nó bất ngờ ngẩng đầu nhìn Giản Du.
"Meo."
Giản Du chớp mắt.
"Meo."
Con mèo lại kêu.
Người đàn ông kia bật cười.
"Xin lỗi."
Giọng anh rất dễ nghe.
"Có vẻ nó thích cậu."
...
Đó là câu đầu tiên Thẩm Trạch nói với Giản Du.
Cũng là khởi đầu của mọi chuyện.
...
Một tuần sau.
Hai người gặp lại.
Ở cửa hàng tiện lợi dưới chung cư.
Thẩm Trạch đang đứng chọn sữa mè đen.
Giản Du đang cầm mì ly.
Cả hai nhận ra nhau gần như cùng lúc.
"Xe buýt số 27?"
Thẩm Trạch cười.
Giản Du gật đầu.
"Còn con mèo?"
"Đang ở nhà."
"Khỏe không?"
"Khỏe."
...
Cuộc trò chuyện kéo dài chưa đến hai phút.
Nhưng từ ngày đó.
Họ bắt đầu chào nhau mỗi lần gặp.
...
Rồi dần dần.
Từ chào hỏi.
Biến thành nói chuyện.
Từ nói chuyện.
Biến thành cùng ăn tối.
...
Giản Du biết Thẩm Trạch lớn hơn mình ba tuổi.
Làm kiến trúc sư.
Sống một mình.
Nuôi một con mèo tên Bánh Bao.
Không thích cà phê.
Ghét mùi thuốc lá.
Có thói quen thức khuya làm việc.
...
Thẩm Trạch biết Giản Du thích đọc sách.
Biết cậu không ăn hành.
Biết cậu thường giả vờ ổn khi gặp chuyện không vui.
Biết mỗi lần căng thẳng sẽ vô thức cắn môi.
...
Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức cả hai đều không nhận ra.
Cuộc sống của mình đã xuất hiện thêm một người từ lúc nào.
...
Cho đến một đêm.
Mưa rất lớn.
Giản Du nhận được cuộc gọi lúc gần mười hai giờ.
Là Thẩm Trạch.
"Có ngủ chưa?"
"Chưa."
"Qua nhà tôi được không?"
...
Giọng anh nghe rất lạ.
Khàn khàn.
Mệt mỏi.
...
Hai mươi phút sau.
Giản Du đứng trước cửa căn hộ đối diện.
Cánh cửa mở ra.
Thẩm Trạch vẫn mặc áo sơ mi đi làm.
Mắt đỏ.
Nhìn như vừa thức suốt nhiều đêm.
...
"Xảy ra chuyện gì?"
Giản Du hỏi.
Thẩm Trạch im lặng vài giây.
Rồi chỉ xuống sàn.
Bánh Bao nằm đó.
Không còn cử động.
...
Nó đã già.
Mười sáu tuổi.
Bác sĩ nói cơ thể không thể chống đỡ thêm.
...
Đêm đó.
Thẩm Trạch không khóc.
Anh chỉ ngồi bên cạnh.
Vuốt ve bộ lông đã lạnh dần của con mèo.
...
Rất lâu sau.
Anh đột nhiên hỏi.
"Giản Du."
"Hửm?"
"Cậu nghĩ..."
"Người ta sẽ nhớ một ai đó được bao lâu?"
...
Giản Du nhìn anh.
Lần đầu tiên cảm thấy người đàn ông này cô đơn đến đáng sợ.
...
Cậu trả lời.
"Tôi không biết."
"Nhưng nếu là người quan trọng."
"Chắc sẽ rất lâu."
...
Thẩm Trạch khẽ cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
...
Anh không biết.
Có những lời nói.
Sau này sẽ trở thành thứ khiến cả hai đau đớn nhất.
Chuyến Xe Cuối Tuyến
Chương 2
Sau khi Bánh Bao mất, Thẩm Trạch thay đổi rất nhiều.
Ít nhất là trong mắt Giản Du.
Trước đây anh là kiểu người có thể cười nói với bất kỳ ai.
Không quá nhiệt tình.
Nhưng luôn lịch sự.
Luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái.
Bây giờ anh vẫn như thế.
Chỉ là những lúc không ai nhìn thấy, ánh mắt ấy thường trống rỗng.
Giống như đang nhớ một điều gì đó rất xa.
...
Một tối cuối tháng tám.
Giản Du tan làm muộn.
Khi đi ngang qua công viên dưới chung cư, cậu nhìn thấy Thẩm Trạch đang ngồi trên ghế đá.
Một mình.
Bên cạnh là hai lon bia.
Một lon đã mở.
Một lon còn nguyên.
...
"Có tâm sự à?"
Giản Du ngồi xuống.
Thẩm Trạch đưa lon bia chưa mở cho cậu.
"Uống không?"
"Tôi tửu lượng kém."
"Tôi biết."
"Vậy còn hỏi?"
"Tôi muốn thử vận may."
...
Giản Du bật cười.
Đó là điều Thẩm Trạch giỏi nhất.
Biến những khoảnh khắc nặng nề thành nhẹ nhàng.
...
Cả hai ngồi im.
Nghe tiếng ve cuối mùa.
Nghe tiếng lá cây xào xạc.
...
Một lúc sau.
Thẩm Trạch hỏi:
"Giản Du."
"Hửm?"
"Cậu có từng nghĩ đến chuyện kết hôn không?"
...
Giản Du hơi ngẩn người.
"Chưa."
"Vì sao?"
"Tôi còn nuôi bản thân chưa xong."
...
Thẩm Trạch cười.
"Thực tế thật."
...
Rồi anh ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Giọng rất khẽ.
"Tôi từng nghĩ rồi."
...
Lần đầu tiên.
Giản Du cảm thấy trái tim mình khẽ rung lên.
Không phải vì câu nói ấy.
Mà vì ánh mắt của người đàn ông bên cạnh.
Đó là ánh mắt của một người đang tưởng tượng về tương lai.
Một tương lai rất xa.
Rất đẹp.
Nhưng lại không thuộc về mình.
...
Mùa thu đến.
Quan hệ giữa họ ngày càng gần.
Thỉnh thoảng cùng ăn tối.
Cuối tuần cùng đi siêu thị.
Có lúc còn cùng xem phim.
...
Bạn bè của Giản Du bắt đầu trêu.
"Không phải yêu rồi đấy chứ?"
...
Giản Du phủ nhận.
Nhưng khi nói câu đó.
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
...
Cho đến một ngày.
Công ty của Giản Du tổ chức liên hoan.
Cậu uống quá chén.
...
Đến lúc về nhà.
Cả người đã lâng lâng.
...
Thẩm Trạch là người đưa cậu lên phòng.
Đặt cậu xuống sofa.
Rót nước.
Lấy khăn.
Chăm sóc cẩn thận đến mức chính Giản Du cũng thấy ngượng.
...
"Anh giống mẹ tôi quá."
Cậu lẩm bẩm.
...
Thẩm Trạch bật cười.
"Vậy tôi về nhé."
...
Nhưng ngay khi anh định đứng dậy.
Một bàn tay kéo lại.
...
Rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến cả hai khựng lại.
...
Giản Du đang say.
Đôi mắt mơ hồ.
Gò má đỏ ửng.
...
"Đừng đi."
Cậu nói.
...
Căn phòng im lặng.
...
Giản Du không biết.
Nhưng Thẩm Trạch biết.
Biết rất rõ.
Rằng nếu tiếp tục ở đây.
Một số thứ sẽ không thể quay về như cũ nữa.
...
Anh nhìn bàn tay đang nắm lấy tay áo mình.
Một lúc rất lâu.
...
Cuối cùng.
Anh ngồi xuống lại.
...
"Được."
...
Đêm đó.
Không có chuyện gì xảy ra.
...
Giản Du ngủ trên sofa.
Thẩm Trạch ngủ trên ghế.
...
Sáng hôm sau.
Giản Du tỉnh dậy.
Đầu đau như búa bổ.
...
Khi nhìn thấy người đàn ông đang ngủ cạnh cửa sổ.
Trái tim cậu đột nhiên mềm xuống.
...
Ánh nắng đầu ngày rơi trên gương mặt ấy.
Yên bình đến mức khiến người khác không nỡ đánh thức.
...
Giản Du ngồi nhìn rất lâu.
...
Rồi lần đầu tiên.
Cậu thừa nhận với chính mình.
...
Mình thích người này.
...
Không phải vì anh đẹp trai.
Không phải vì anh dịu dàng.
...
Mà bởi vì từ khi gặp Thẩm Trạch.
Những ngày tháng lặp đi lặp lại của cậu đã bắt đầu có ý nghĩa.
...
Tối hôm đó.
Giản Du đứng trước cửa nhà đối diện.
Do dự suốt mười phút.
...
Cuối cùng cũng bấm chuông.
...
Thẩm Trạch mở cửa.
Trên tay còn cầm bản thiết kế.
...
"Sao thế?"
...
Giản Du hít sâu.
...
"Tôi thích anh."
...
Gió hành lang thổi qua.
...
Thẩm Trạch đứng yên.
Không nói gì.
...
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
...
Giản Du cảm thấy mặt mình sắp nóng cháy.
...
Đúng lúc cậu định bỏ chạy.
...
Thẩm Trạch bỗng bật cười.
...
Một nụ cười rất dịu dàng.
...
"Trùng hợp thật."
Anh nói.
...
"Tôi cũng thích cậu."
...
Đó là ngày 17 tháng 10.
...
Về sau.
Giản Du luôn nhớ rất rõ ngày hôm đó.
...
Bởi vì đó là ngày hạnh phúc nhất đời cậu.
...
Và cũng là khởi đầu của tất cả bi kịch.
---
Chương 3
Yêu đương với Thẩm Trạch không khác Giản Du tưởng tượng là bao.
...
Anh vẫn dịu dàng.
Vẫn chu đáo.
...
Nhưng có thêm một vài thứ.
...
Ví dụ như mỗi sáng đều có bữa sáng đặt trước cửa.
...
Ví dụ như những tin nhắn:
«Ăn chưa?»
«Về nhà chưa?»
«Nhớ mang ô.»
«Đừng thức khuya.»
...
Những điều nhỏ nhặt đến mức nhiều người sẽ không để ý.
...
Nhưng Giản Du thì có.
...
Bởi vì từ trước tới giờ.
Chưa từng có ai quan tâm cậu như thế.
...
Thời gian trôi rất nhanh.
...
Ba tháng.
Sáu tháng.
Một năm.
...
Họ dọn đến sống cùng nhau.
...
Căn hộ không lớn.
...
Nhưng đủ để đặt hai bàn chải.
Hai chiếc cốc.
Hai đôi dép.
...
Và rất nhiều tương lai.
...
Ít nhất.
Họ đã từng nghĩ vậy.
...
Cho đến một buổi tối mùa đông.
...
Giản Du tan làm sớm.
...
Khi mở cửa nhà.
Cậu nhìn thấy Thẩm Trạch đang ngồi một mình trong phòng khách.
Không bật đèn.
...
Chỉ ngồi đó.
Trong bóng tối.
...
"Anh sao vậy?"
...
Thẩm Trạch giật mình.
Như vừa bị kéo khỏi một giấc mơ.
...
"Không có gì."
...
Anh trả lời quá nhanh.
...
Nhanh đến mức Giản Du biết chắc chắn có điều gì đó đang xảy ra.
...
Nhưng cậu không ép hỏi.
...
Vì yêu một người.
Đôi khi cũng là học cách chờ đợi.
...
Chỉ là lúc đó.
Cậu không biết.
...
Có những bí mật.
Một khi được mở ra.
Sẽ phá hủy tất cả.
Chương 4
Giản Du phát hiện Thẩm Trạch có bí mật vào một buổi chiều tháng ba.
Hôm đó cậu tan làm sớm.
Trên đường về nhà còn ghé mua bánh kem.
Không phải sinh nhật.
Cũng chẳng phải ngày kỷ niệm.
Chỉ đơn giản là cậu nhớ lần trước Thẩm Trạch từng nhìn chiếc bánh trong tiệm khá lâu.
...
Khi mở cửa nhà.
Trong phòng khách không có ai.
Đèn cũng chưa bật.
...
"Anh?"
...
Không có tiếng trả lời.
...
Giản Du đặt bánh lên bàn.
Đang định gọi điện.
Thì nghe thấy âm thanh vọng ra từ phòng ngủ.
...
Là tiếng nói chuyện.
...
Rất nhỏ.
...
Cậu nghĩ Thẩm Trạch đang gọi điện.
Nhưng khi tới gần.
Lại nhận ra không đúng.
...
Bởi vì từ đầu đến cuối chỉ có một giọng nói.
...
Là giọng của Thẩm Trạch.
...
"Con biết."
...
"Con sẽ xử lý."
...
"Không cần nhắc lại."
...
Giản Du khựng bước.
...
Con?
...
Từ khi yêu nhau đến giờ.
Thẩm Trạch chưa từng nhắc nhiều đến gia đình.
...
Cậu chỉ biết bố mẹ anh sống ở thành phố khác.
Quan hệ bình thường.
Không thân.
Cũng không quá xa cách.
...
Nhưng giọng nói vừa rồi...
Không giống một cuộc trò chuyện.
...
Mà giống như đang bị ép buộc.
...
Giản Du chưa kịp suy nghĩ.
Cánh cửa phòng đã mở ra.
...
Thẩm Trạch đứng đó.
...
Sắc mặt hơi tái.
...
Khi nhìn thấy cậu.
Ánh mắt anh thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
...
"Sao hôm nay về sớm?"
...
"Tôi mua bánh."
...
Giản Du giơ chiếc hộp trong tay.
...
Thẩm Trạch nhìn nó.
Im lặng vài giây.
...
Sau đó mỉm cười.
...
"Vậy tối nay ăn cùng nhé."
...
Giống hệt bình thường.
...
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy.
Có lẽ Giản Du sẽ nghĩ vừa rồi chỉ là ảo giác.
...
Nhưng từ ngày hôm đó.
Trong lòng cậu xuất hiện một cái gai.
...
Rất nhỏ.
...
Nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy.
...
Nhưng mỗi khi chạm vào.
Vẫn đau.
...
Một tuần sau.
...
Thẩm Trạch nói phải đi công tác.
Ba ngày.
...
Chuyện này vốn rất bình thường.
...
Nhưng đêm thứ hai.
Giản Du nhận được cuộc gọi.
...
Là số lạ.
...
"Alo?"
...
Đầu dây bên kia im lặng.
...
Rồi một giọng phụ nữ vang lên.
...
"Cậu là Giản Du?"
...
"Đúng."
...
"Xin lỗi."
...
Giọng bà rất mệt mỏi.
...
"Tôi là mẹ của Thẩm Trạch."
...
Giản Du lập tức ngồi thẳng dậy.
...
"Dì tìm cháu có chuyện gì sao?"
...
Đầu dây bên kia yên lặng rất lâu.
...
Lâu đến mức cậu tưởng cuộc gọi đã ngắt.
...
Sau đó.
Người phụ nữ mới khẽ hỏi:
...
"Cậu biết nó sắp kết hôn không?"
...
Toàn bộ cơ thể Giản Du cứng lại.
...
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
...
Cậu không hiểu.
...
Hoặc có lẽ.
Cậu không muốn hiểu.
...
"Dì vừa nói gì?"
...
Người phụ nữ thở dài.
...
"Tôi tưởng nó đã nói với cậu."
...
"Tôi xin lỗi."
...
"Tôi không nên gọi cuộc điện thoại này."
...
Tút.
...
Cuộc gọi kết thúc.
...
Giản Du ngồi yên trên ghế.
...
Màn hình điện thoại đã tối.
...
Nhưng cậu vẫn không nhúc nhích.
...
Ngoài cửa sổ.
Mưa xuân bắt đầu rơi.
...
Lạnh ngắt.
...
Đêm hôm đó.
Giản Du không ngủ.
...
Sáng hôm sau.
Thẩm Trạch trở về.
...
Trên tay còn mang quà.
...
Là cuốn sách cậu từng muốn mua.
...
"Nhìn thấy nên mua cho em."
...
Anh cười.
...
Giản Du nhìn người đàn ông trước mặt.
...
Người đã ở bên mình gần hai năm.
...
Người nói yêu mình.
...
Người tối qua vừa bị chính mẹ ruột nhắc tới chuyện kết hôn.
...
Lần đầu tiên.
...
Cậu cảm thấy xa lạ.
...
"Thẩm Trạch."
...
"Hửm?"
...
"Anh có chuyện gì giấu tôi không?"
...
Nụ cười trên môi người đàn ông khựng lại.
...
Chỉ trong một khoảnh khắc.
...
Nhưng Giản Du vẫn nhìn thấy.
...
Rõ ràng.
...
Ánh mắt ấy.
...
Giống hệt một người đã biết ngày này sớm muộn cũng sẽ tới.
Chương 5
Căn phòng rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức Giản Du có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chuyển động.
...
Thẩm Trạch vẫn đứng đó.
Cuốn sách còn chưa kịp đặt xuống.
...
"Em nghe ai nói gì à?"
Anh hỏi.
...
Giọng nói vẫn bình tĩnh như thường lệ.
...
Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến Giản Du khó chịu.
...
"Tối qua dì gọi cho tôi."
...
Bàn tay đang cầm sách khẽ siết lại.
...
Rất nhẹ.
...
Nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.
...
"À."
...
Chỉ một tiếng đáp.
...
Giản Du bật cười.
...
"À?"
...
"Phản ứng của anh chỉ có thế thôi sao?"
...
Thẩm Trạch cúi đầu.
...
Không trả lời.
...
Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau.
Giản Du cảm thấy mình không hiểu người trước mặt.
...
Hoặc có lẽ.
Từ trước đến nay cậu chưa từng hiểu.
...
"Anh sắp kết hôn à?"
...
Câu hỏi được nói ra.
...
Thẳng thắn.
...
Không còn đường lùi.
...
Rất lâu sau.
...
Thẩm Trạch mới khẽ đáp.
...
"Ừ."
...
Giản Du tưởng mình nghe nhầm.
...
"Ừ?"
...
"Ý anh là gì?"
...
"Anh sắp kết hôn."
...
Không giải thích.
Không phủ nhận.
Không biện minh.
...
Chỉ đơn giản là thừa nhận.
...
Khoảnh khắc ấy.
Giản Du cảm thấy như có thứ gì đó vừa vỡ vụn trong lòng mình.
...
Hai năm.
...
Bảy trăm ba mươi ngày.
...
Hàng nghìn bữa cơm.
Hàng nghìn tin nhắn.
...
Vậy mà cuối cùng.
Người này chỉ dùng một chữ "Ừ".
...
"Vậy tôi là cái gì?"
...
Giọng cậu hơi khàn.
...
Thẩm Trạch nhắm mắt.
...
Một lúc sau mới nói:
...
"Xin lỗi."
...
Giản Du ghét nhất hai chữ đó.
...
Trên đời này.
...
Có những chuyện không phải chỉ cần xin lỗi là đủ.
...
"Cút đi."
...
"Giản Du..."
...
"Tôi bảo anh cút."
...
Lần đầu tiên cậu lớn tiếng như vậy.
...
Đôi mắt đỏ lên.
...
Nhưng không khóc.
...
Bởi vì lúc này.
Điều cậu cảm thấy không phải đau khổ.
...
Mà là bị phản bội.
...
Thẩm Trạch đứng rất lâu.
...
Cuối cùng.
Anh đặt chìa khóa nhà xuống bàn.
...
Rồi rời đi.
...
Không quay đầu.
...
Cánh cửa khép lại.
...
Giản Du ngồi một mình trong phòng khách.
...
Bên cạnh là chiếc bánh kem đã tan chảy từ lâu.
...
Và cuốn sách anh mua cho cậu.
...
Ngày hôm đó.
...
Mùa xuân vẫn tiếp tục.
...
Nhưng cuộc sống của Giản Du thì dừng lại.
---
Ba tháng sau.
...
Đám cưới của Thẩm Trạch diễn ra.
...
Giản Du không đến.
...
Thật ra cậu cũng không được mời.
...
Chỉ là nhìn thấy ảnh trên mạng.
...
Trong ảnh.
Thẩm Trạch mặc vest đen.
...
Đứng cạnh một người phụ nữ.
...
Mỉm cười.
...
Giản Du nhìn bức ảnh rất lâu.
...
Rồi tắt điện thoại.
...
Lần đầu tiên sau hai năm.
...
Cậu bật khóc.
...
Không phải vì còn hy vọng.
...
Mà vì cuối cùng đã hiểu.
...
Có những người.
...
Dù từng yêu đến đâu.
...
Cũng không thể cùng mình đi hết quãng đường còn lại.
---
Một năm sau.
...
Giản Du chuyển nhà.
...
Đổi công việc.
...
Đổi số điện thoại.
...
Xóa gần như mọi thứ liên quan đến Thẩm Trạch.
...
Ngoại trừ một chiếc hộp giấy.
...
Bên trong là vé xem phim.
Ảnh chụp.
Hóa đơn siêu thị.
...
Những thứ tưởng chừng vô nghĩa.
...
Nhưng lại là cả tuổi trẻ của cậu.
...
Có lần.
Bạn bè hỏi:
...
"Cậu còn yêu anh ta không?"
...
Giản Du suy nghĩ rất lâu.
...
Rồi đáp:
...
"Tôi không biết."
...
"Có lẽ không."
...
Nhưng chính cậu cũng hiểu.
...
Nếu thật sự không yêu.
...
Thì đã không mất nhiều năm như vậy để quên.
---
Năm thứ năm sau chia tay.
...
Một buổi tối mưa.
...
Giản Du tăng ca đến khuya.
...
Khi ra khỏi công ty.
...
Cậu nhìn thấy một người đứng bên kia đường.
...
Cầm ô.
...
Mặc áo sơ mi đen.
...
Rất quen.
...
Quen đến mức tim cậu ngừng đập trong chớp mắt.
...
Là Thẩm Trạch.
...
Năm năm.
...
Đây là lần đầu tiên họ gặp lại.
...
Anh gầy hơn trước.
...
Khóe mắt cũng xuất hiện vài nếp nhăn rất nhỏ.
...
Nhưng ánh mắt vẫn vậy.
...
Giống hệt ngày đầu tiên gặp nhau trên chuyến xe buýt số 27.
...
Hai người đứng dưới cơn mưa.
...
Không ai bước tới.
...
Không ai rời đi.
...
Rất lâu sau.
...
Thẩm Trạch mới khẽ nói:
...
"Em sống tốt không?"
...
Giản Du bật cười.
...
"Cũng được."
...
"Anh thì sao?"
...
Người đàn ông đối diện im lặng.
...
Lần đầu tiên.
...
Anh không trả lời được câu hỏi ấy.
Chương Cuối
Mưa vẫn rơi.
Từng giọt nước đập lên mặt đường.
Ánh đèn thành phố bị kéo dài thành những vệt sáng mờ nhòe.
...
Giản Du và Thẩm Trạch đứng đối diện nhau.
Khoảng cách chỉ vài mét.
...
Nhưng lại giống như cách nhau cả một đời.
...
"Anh thì sao?"
Giản Du hỏi lại.
...
Lần này.
Thẩm Trạch không né tránh nữa.
...
Anh nhìn cậu.
Rất lâu.
...
Rồi khẽ đáp:
...
"Cô ấy mất rồi."
...
Giản Du sững lại.
...
"Cách đây ba năm."
...
Giọng nói của Thẩm Trạch rất bình tĩnh.
...
Bình tĩnh đến mức đáng sợ.
...
"Tôi đã nghĩ..."
Anh cười nhạt.
"...ít nhất mình sẽ thấy nhẹ nhõm."
...
"Nhưng không có."
...
Mưa rơi xuống vai áo.
...
Người đàn ông đứng trước mặt bỗng già đi rất nhiều.
...
Không phải tuổi tác.
...
Mà là cảm giác.
...
Giống một người đã mang theo thứ gì đó quá nặng quá lâu.
...
Giản Du siết chặt chiếc ô trong tay.
...
"Vậy sao?"
...
"Còn điều gì tôi nên biết nữa không?"
...
Lần này.
Thẩm Trạch im lặng.
...
Thật lâu.
...
Rồi mới lấy từ trong túi áo ra một phong bì đã cũ.
...
Các góc giấy đều đã mòn.
...
Giống như từng được mở ra hàng trăm lần.
...
"Đáng lẽ em phải nhận được nó từ năm năm trước."
...
Giản Du nhìn anh.
...
Không hiểu.
...
Nhưng vẫn nhận lấy.
...
Tờ giấy bên trong đã ngả vàng.
...
Là giấy xét nghiệm.
...
Tên bệnh nhân:
Thẩm Trạch.
...
Ngày kiểm tra:
Sáu năm trước.
...
Giản Du đọc xuống dưới.
...
Từng dòng.
Từng dòng một.
...
Cho đến khi ánh mắt dừng lại ở hàng chữ cuối cùng.
...
Ngón tay cậu bắt đầu run lên.
...
"Bệnh cơ tim di truyền..."
...
Nguy cơ đột tử cao.
...
Khuyến nghị theo dõi lâu dài.
...
Khả năng di truyền cho con cái.
...
Giản Du đột nhiên ngẩng đầu.
...
"Anh bị bệnh?"
...
Thẩm Trạch khẽ gật đầu.
...
"Phát hiện trước khi cầu hôn em."
...
Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất.
...
"Vậy tại sao..."
...
Giọng cậu nghẹn lại.
...
"Tại sao anh không nói?"
...
Lần đầu tiên.
...
Trong suốt năm năm.
...
Đôi mắt Thẩm Trạch đỏ lên.
...
"Tôi đã định nói."
...
"Nhưng lúc nhìn thấy em."
...
"Tôi lại sợ."
...
Anh bật cười.
...
Một nụ cười còn khó coi hơn khóc.
...
"Tôi sợ em sẽ ở lại."
...
"Tôi sợ em sẽ bỏ hết mọi thứ để ở cạnh tôi."
...
"Tôi sợ một ngày nào đó em phải nhìn tôi chết."
...
"Và điều đáng sợ nhất..."
...
Giọng anh run lên.
...
"Là tôi không muốn buông em ra."
...
Giản Du đứng chết lặng.
...
Năm năm hận.
Năm năm trách móc.
Năm năm cố gắng quên.
...
Bỗng nhiên trở thành một trò đùa.
...
Nhưng rồi cậu lại bật cười.
...
Cười đến cay đắng.
...
"Vậy nên anh cưới người khác?"
...
Thẩm Trạch cúi đầu.
...
"Gia đình tôi muốn có người nối dõi."
...
"Người phụ nữ đó biết tất cả."
...
"Cô ấy cũng không yêu tôi."
...
"Đó chỉ là một cuộc hôn nhân thỏa thuận."
...
Mọi thứ đều có lời giải thích.
...
Mọi thứ đều hợp lý.
...
Nhưng chẳng hiểu sao.
...
Giản Du lại thấy đau hơn trước.
...
Bởi vì lúc này.
...
Cậu không còn biết nên hận ai nữa.
...
Hận Thẩm Trạch?
...
Người đàn ông đã tự tay phá hủy tình yêu của mình.
...
Hay hận chính bản thân?
...
Người đã bỏ lỡ năm năm chỉ vì không chịu hỏi thêm một câu.
...
Mưa ngày càng lớn.
...
Giản Du nhìn người trước mặt.
...
Người mình từng yêu nhất.
...
Và có lẽ.
...
Đến bây giờ vẫn vậy.
...
"Anh còn yêu tôi không?"
...
Thẩm Trạch cười.
...
"Em nghĩ sao?"
...
Giản Du không hỏi nữa.
...
Bởi vì câu trả lời đã nằm trong ánh mắt ấy từ lâu.
...
Nhưng rồi.
...
Cậu bỗng nhận ra một điều.
...
Năm năm trước.
...
Nếu biết sự thật.
...
Có lẽ cậu sẽ ở lại.
...
Nhưng hiện tại.
...
Cậu đã không còn là Giản Du của năm đó nữa.
...
Cuộc sống đã thay đổi.
...
Con người cũng thay đổi.
...
Những vết thương đã lành.
...
Nhưng cũng để lại sẹo.
...
Có những thứ.
...
Dù còn yêu.
...
Cũng không thể quay lại.
...
Giản Du khẽ cười.
...
"Năm năm rồi."
...
"Ừ."
...
"Tôi không còn biết phải yêu anh thế nào nữa."
...
Thẩm Trạch nhắm mắt.
...
Giống như đã đoán trước câu trả lời.
...
Hoặc có lẽ.
...
Đã chờ nó từ rất lâu.
...
"Anh hiểu."
...
Hai người đứng dưới cơn mưa.
...
Không ai khóc.
...
Không ai níu kéo.
...
Bởi vì cả hai đều biết.
...
Điều đau lòng nhất không phải chia tay.
...
Mà là gặp lại sau nhiều năm.
...
Nhận ra mình vẫn còn yêu.
...
Nhưng đã không còn tương lai.
...
Đèn xanh bật sáng.
...
Giản Du bước lùi một bước.
...
Rồi thêm một bước.
...
Cuối cùng quay người rời đi.
...
Lần này.
...
Không ai gọi lại.
...
Không ai đuổi theo.
...
Thẩm Trạch đứng yên giữa cơn mưa.
...
Nhìn bóng lưng ấy dần biến mất.
...
Giống như năm năm trước.
...
Chỉ khác một điều.
...
Năm đó anh là người buông tay.
...
Còn hôm nay.
...
Là Giản Du.
---
Một năm sau.
...
Chuyến xe buýt số 27 vẫn chạy qua con đường cũ.
...
Bên cửa sổ.
...
Một người đàn ông ngồi lặng lẽ đọc sách.
...
Tóc đã dài hơn một chút.
...
Trông trưởng thành hơn.
...
Chiếc điện thoại đặt trên đầu gối đột nhiên sáng lên.
...
Là tin nhắn.
...
Người gửi:
Thẩm Trạch.
...
Nội dung chỉ có một câu.
...
«Hôm nay trời mưa.»
...
Giản Du nhìn màn hình thật lâu.
...
Rồi tắt đi.
...
Không trả lời.
...
Xe tiếp tục lăn bánh.
...
Ngoài cửa sổ.
...
Mưa rơi xuống thành phố.
...
Giống hệt ngày họ gặp nhau.
...
Cũng giống hệt ngày họ đánh mất nhau.
...
Lần này.
...
Thật sự là lần cuối.