"
Năm mười sáu tuổi, Hạ An thích một người.
Người đó tên Tần Phong.
Anh học lớp 12, là đội trưởng đội bóng rổ của trường.
Còn cô chỉ là cô nhóc lớp 10 thường xuyên ôm sách chạy sau lưng anh.
Cả trường đều biết Hạ An thích Tần Phong.
Chỉ có Tần Phong dường như không biết.
Mỗi sáng cô đều mua một hộp sữa đặt trên bàn anh.
Ngày mưa sẽ để thêm một cây dù.
Ngày sinh nhật còn tự tay làm bánh.
Nhưng tất cả đều dưới tên "Người bí mật".
Cho đến một ngày.
Hạ An lấy hết can đảm viết thư tỏ tình.
Cô nhờ bạn thân chuyển giúp.
Hôm sau.
Lá thư ấy xuất hiện trên bảng thông báo của trường.
Bên dưới là vô số tiếng cười.
"Hạ An thích Tần Phong kìa."
"Xấu hổ chết mất."
"Đúng là không biết lượng sức."
Hạ An đứng giữa đám đông.
Cảm giác như cả thế giới đang nhìn mình.
Từ xa, cô nhìn thấy Tần Phong.
Anh cầm lá thư trong tay.
Nhưng không nói gì.
Không giải thích.
Không bảo vệ cô.
Ngày hôm đó, Hạ An chuyển trường.
Mang theo mối tình đầu tan nát.
Sáu năm sau.
Hạ An trở thành thực tập sinh tại một công ty truyền thông.
Ngày đầu tiên đi làm.
Cô bước vào phòng họp.
Sau đó chết lặng.
Người đàn ông ngồi ở vị trí giám đốc dự án chính là Tần Phong.
Anh trưởng thành hơn rất nhiều.
Bộ vest đen chỉnh tề.
Ánh mắt lạnh lùng.
Tần Phong cũng nhận ra cô.
Nhưng chỉ khẽ gật đầu.
"Hạ An, lâu rồi không gặp."
Như thể giữa họ chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Từ hôm đó.
Hạ An luôn tránh mặt anh.
Nhưng Tần Phong lại xuất hiện khắp nơi.
"Sao chưa ăn trưa."
"Sao về muộn vậy."
"Hôm nay tăng ca à."
Mọi người trong công ty đều nghĩ vị sếp nổi tiếng khó tính đang theo đuổi cô.
Chỉ riêng Hạ An biết.
Cô vẫn chưa tha thứ cho anh.
Một tối.
Công ty tổ chức liên hoan.
Hạ An uống hơi nhiều.
Lúc ra ngoài hít thở, cô nghe thấy vài đồng nghiệp đang nói chuyện.
"Nghe nói sếp Tần có bạn gái rồi."
"Yêu nhau mấy năm nay."
"Tôi còn thấy ảnh hai người đi ăn riêng."
Tay Hạ An siết chặt.
Tim đau nhói.
Cô tự cười chính mình.
Vẫn ngu ngốc như năm mười sáu tuổi.
Ngày hôm sau.
Cô nộp đơn xin nghỉ việc.
Tần Phong gọi cô vào phòng.
"Tại sao."
"Không liên quan đến anh."
"Nhìn tôi."
Hạ An không nhìn.
Anh im lặng rất lâu.
Sau đó hỏi:
"Em vẫn nghĩ người đăng lá thư năm đó là tôi."
Hạ An bật cười.
"Không phải sao."
"Tôi chưa từng làm chuyện đó."
Cô sững người.
Tần Phong lấy từ ngăn kéo một chiếc hộp cũ.
Bên trong là bức thư năm ấy.
Đã cũ đến mức mép giấy ngả vàng.
"Tôi giữ nó sáu năm rồi."
Hạ An run rẩy.
"Vậy tại sao anh không giải thích."
Ánh mắt Tần Phong tối đi.
"Bởi vì ngày hôm đó tôi bị tai nạn giao thông."
"Tôi nằm viện gần một tháng."
"Đến khi quay lại thì em đã chuyển trường."
Không khí như đông cứng.
Hạ An cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Vài ngày sau.
Cô mới biết sự thật.
Người tung lá thư là cô bạn thân năm đó.
Vì ghen tị.
Vì cũng thích Tần Phong.
Nên đã làm tất cả.
Đêm hôm ấy.
Hạ An ngồi khóc rất lâu.
Cô đã trách nhầm anh suốt sáu năm.
Khi chạy đến dưới công ty.
Tần Phong đang đứng một mình.
Giống như đang đợi ai đó.
Nhìn thấy cô.
Anh cười.
Nụ cười giống hệt chàng thiếu niên năm mười tám tuổi.
"Tôi biết em sẽ tới."
Hạ An đỏ mắt.
"Xin lỗi."
Tần Phong lắc đầu.
"Không cần."
"Điều tôi tiếc nhất không phải là bị em hiểu lầm."
"Mà là bỏ lỡ sáu năm của em."
Nước mắt Hạ An rơi xuống.
Tần Phong bước tới.
Nhẹ nhàng ôm lấy cô.
"May mà em quay lại."
"May mà anh vẫn còn cơ hội."
Lần này.
Không còn hiểu lầm.
Không còn chia xa.
Mối tình đầu từng dang dở cuối cùng cũng tìm được đường quay về với nhau.