Phần 4: Đứa Bé Trong Tường
Tôi không chạy.
Dù lý trí đang gào thét bảo tôi phải chạy ngay lập tức.
Con bé vẫn đứng đó.
Nhỏ xíu. Gầy gò. Cả người như vừa bị kéo ra từ bóng tối.
Nó nhìn tôi bằng con mắt còn lại.
Con mắt kia… chỉ còn là một hốc đen đỏ thẫm.
Nhưng giọng nó lại rất nhỏ.
Rất giống một đứa trẻ bình thường.
> “Chị nhìn thấy em rồi…”
Tôi run tới mức không thở nổi.
“…Em là ai?”
Con bé nghiêng đầu.
Như thể không hiểu câu hỏi đó.
Rồi nó thì thầm:
> “Em quên mất tên mình rồi.”
Tim tôi nhói lên.
Một người phải đau đớn tới mức nào… mới quên luôn cả tên bản thân?
---
Tôi cố lùi lại.
Nhưng con bé bỗng nắm lấy tay tôi.
Lạnh buốt.
Ngay khoảnh khắc đó…
Mọi thứ trước mắt tôi đổi hẳn.
---
Tôi nghe tiếng mưa.
Rất lớn.
Cả căn phòng tầng hai sáng leo lét bằng vài cây nến đỏ.
Bà nội tôi trẻ hơn rất nhiều đang đứng giữa phòng.
Miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ kỳ quái.
Dưới sàn là những lá bùa dính đầy máu.
Và ở góc phòng…
Con bé đang bị trói.
Nó khóc tới mức khàn giọng.
> “Anh hai…”
“Em sợ…”
Tôi muốn lao tới cứu nó.
Nhưng cơ thể không cử động được.
Như thể tôi chỉ đang nhìn lại ký ức của nó.
---
Bà nội tôi đột nhiên quay đầu.
Dù biết đó chỉ là ký ức… tôi vẫn lạnh sống lưng.
Vì bà đang nhìn thẳng vào tôi.
Ánh mắt đó không giống con người.
Điên loạn. Cuồng tín. Và tham lam tới đáng sợ.
Bà cười.
> “Sắp thành công rồi…”
“Chỉ cần thêm chút nữa thôi…”
---
Con bé khóc không nổi nữa.
Nó chỉ còn run rẩy gọi:
> “Anh hai…”
“Mở cửa đi…”
Rồi tôi nghe tiếng đập cửa bên ngoài.
RẦM! RẦM! RẦM!
Là ba tôi năm mười chín tuổi.
Ông đứng ngoài hành lang. Tay run bần bật đặt lên tay nắm cửa.
Chỉ cần mở ra thôi.
Chỉ cần một lần thôi.
Nhưng…
Bà nội tôi hét lên:
> “NÓ KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI NỮA!”
“MÀY MUỐN CẢ NHÀ CHẾT HẾT À?!”
Ba tôi bật khóc.
Rồi…
Ông buông tay khỏi cửa.
Bỏ đi.
---
Tiếng con bé gào lên ngay phía sau cánh cửa.
Một tiếng khóc đau tới mức tôi tưởng tim mình bị xé toạc.
> “ANH HAI!!”
“ĐỪNG BỎ EM!!”
---
Tôi choàng tỉnh.
Ngã mạnh xuống sàn căn phòng tầng hai.
Thở dốc.
Nước mắt không biết chảy từ lúc nào.
Con bé vẫn đứng trước mặt tôi.
Nhưng lần này…
Nó không còn đáng sợ nữa.
Chỉ còn lại đau đớn.
Nó nhìn tôi rất lâu rồi hỏi:
> “Tại sao…”
“Không ai mở cửa cho em?”
--------------- Còn Nữa ----------------