Ngày 6/3/...số hiệu _#..#..#
Ga tàu đã mở cửa, không khí cũng trong lành hơn.
Giá mà em biết, anh cũng từng mơ về thành phố này.
Em lật mở bức thư viết tay hết lần này đến lần khác, bàn tay siết chặt nó trong lòng. Em cứ nghĩ mình đã đủ mạnh mẽ rồi, vậy mà...
Suốt 10 tiếng trên chuyến tàu dài dằng dặc ấy, em chưa từng buông lơi lòng mình.
Vì trái tim tro tàn vẫn đang đuổi theo một tương lai mù mịt.
Đôi lúc em nghiêng người nhìn qua cửa sổ, cố nhìn về phía sau đoàn tàu trong giới hạn của tầm mắt.
Em chỉ mong mưa tạnh đi để thôi lạnh. Nhưng nỗi nhớ thì vẫn hững hờ ở lại.
“Em chỉ đi tìm ánh nắng thôi mà.”
Mùi đất ẩm xộc vào mũi như một tiếng chuông báo thức.
Mưa tạnh rồi.
Những áng mây vẫn che lấp bầu trời, nhưng che lấp lòng em hay không thì cũng không còn quan trọng nữa.
...
Xuống tàu...
Em bước những bước đầu tiên trong thành phố mới.
Em hơi hào hứng đấy nhỉ?
Mọi thứ ở đây đều giống như giấc mơ em từng nghĩ đến: con người, cảnh vật, những con đường xa lạ. Em cũng chẳng nhớ từ khi nào mình bắt đầu mơ về nơi này nữa.
Tay em lại siết chặt lá thư hơn.
Cầm trong tay thứ nhỏ bé ấy, em đứng dưới tán cây còn đọng vài giọt nước sau mưa. Những giọt nước khẽ rơi xuống tóc em.
Giữa dòng người đang sống vội vã nơi đây, em lại mang trong lòng một nỗi niềm trái ngược.
Nhưng cùng lúc đó, một mầm non khác cũng đang được gieo dần nảy chồi.
Một sự sống mới,
Một con đường mà chính em phải tự bước tiếp để mở ra tương lai của mình.
....
Em bước vào tiệm bánh nhỏ bên góc phố, tò mò nhìn ngắm những thứ mình chưa từng biết đến. Nơi này giống với giấc mơ của em đến lạ.
Dù vậy, giữa dòng người qua lại, em vẫn có cảm giác mình hơi lạc lõng, như thể chẳng ai thật sự để ý đến sự xuất hiện của em, dường như chẳng ai nhìn thấy em.
Khói bánh, cà phê phả nhẹ vào bộ đồ em đã cất giữ suốt vài năm ,bộ đồ em nói sẽ mặc vào ngày em mở ra trang mới của mình.
Trong vài khoảnh khắc lơ đãng, em lại biết nhớ đến anh, hình như em mang theo anh hơi nhiều dù đã đến thành phố mới đấy! Em ạ.
“Trời chỉ vừa tạnh mưa.”
Em khẽ cười.
Một nụ cười rất nhiều cảm xúc.
Có lẽ anh chưa từng thấy em cười như vậy bao giờ.
Một cô gái vẫn còn vụng về, nhưng đã đủ dũng cảm để bước đi.
À không…
Không phải đi tìm.
Em chỉ đang đi về nơi có thể cho em điều mình muốn
Và cả những điều em chưa từng nghĩ tới.
Em tin rằng cuộc đời mình vừa lật sang một trang giấy mới.
Em cắn thử một miếng bánh ngọt vị hoa nhài.
Vị ngọt tan ra rất nhẹ.
Có lẽ… em bắt đầu thích thành phố này rồi.
Trang giấy trong lòng em cũng vừa được nhuộm thêm một màu hồng phấn.
Em bật cười.
Em vừa bị bánh ngọt mua chuộc mất…
Từ xa nơi em ngồi, bài hát cũ vang lên râm ran trong căn nhà lớn ở trung tâm phố.
Em chợt nhớ đến anh.
Nhưng em vẫn cười.
Nhớ nhung thôi mà
Không cần phải rơi nước mắt.
Trong một khoảnh khắc vô thức, em lại mơ về một vài điều nhiệm màu.
Ánh nắng len qua tán cây chiếu lên má em, lại ửng hồng thêm một chút.
Ăn hết chiếc bánh ngọt, em mua thêm một ly cà phê mang đi.
Ly cà phê nóng ấm, nhưng không đắng.
Em cầm nó trong tay rồi bắt đầu bước tiếp.
Nhẹ nhàng như một chú mèo nhỏ đi dạo giữa thành phố xa lạ.
Có lẽ em nên đi loanh quanh thêm một chút nữa,
Trước khi tìm một nơi thật sự để dừng chân.
...
“Chuyện tình đôi chúng mình…”
Giai điệu cũ vang lên từ giữa quảng trường, lan nhẹ trong không khí còn ẩm nhẹ sau cơn mưa.
Em chậm lại một nhịp, rồi vô thức bước theo âm thanh lớn dần.
Trước mặt em, nhóm người đang hát cùng nhau. Người vỗ tay theo nhịp, có người chỉ đứng hát. Hoàng hôn đợi em , phủ xuống quảng trường một lớp màu sắc dịu dàng.
Em đứng ở rìa đám đông một lúc.
Không biết từ khi nào, em cũng khẽ hát theo.
Rất nhỏ.
Dần giọng em dần hòa vào giai điệu.
“Đã hoàng hôn rồi… sao anh vẫn chưa đón em về…”
Em bật cười khi nhận ra mình đang hát giữa những người xa lạ.
Không ai nhìn em lạ lẫm, không ai tránh né em.
Chỉ là những con người đang tận hưởng buổi chiều muộn.
Lần đầu tiên sau rất lâu, em thấy lòng mình nhẹ đi.
Bài hát kết thúc trong vài tràng vỗ tay rời rạc.
Mọi người dần tản ra, mang theo những câu chuyện riêng mình.
Quảng trường yên tĩnh.
Em ngồi xuống bậc đá gần đài phun nước, lấy cuốn sổ nhỏ từ trong túi ra.
Trang giấy trắng mở ra trước mắt.
Em viết,
Ngày đầu tiên ở thành phố mới.
Em đã nghe một bài hát rất hay.
Em dừng bút một chút, rồi viết thêm một dòng nhỏ hơn.
Anh chắc cũng sẽ thích bài hát này.
Gió chiều thổi qua quảng trường vắng.
Em khép cuốn sổ lại, đứng dậy.
Có lẽ hôm nay như vậy là đủ rồi.
Ngày mai, bắt đầu cuộc sống mới của em.
Thành phố chìm vào im lặng, đêm nay em ngủ rất ngon, dần dà, những cảm xúc của em cũng lắng xuống,
Trang giấy mỗi ngày cũng viết quá nửa cuốn, mưa cũng ít đi dần.
Một ngày, em lại nhìn ra cửa sổ, “tạnh mưa rồi, anh sẽ đến tìm em chứ?”.
28/3/...
“chờ anh một chút nữa thôi”
Tay anh cầm chiếc vali nhỏ, đứng nhìn đoàn tàu trước mặt.
Ga tàu hôm nay trống trải nhiều thật.
Tiếng bánh sắt lăn trên đường ray, tiếng loa thông báo, tiếng người qua lại… tất cả hòa vào nhau, trở thành một phần trong cảm xúc của anh, rất dồn dập.
Anh tự hỏi, rốt cuộc anh đang mong chờ em đến mức nào.
…
Tàu đến.
Anh bước lên toa, tay vẫn cầm lá thư đã viết từ vài tháng trước.
Trong đầu anh đã tưởng tượng ra biết bao lần khoảnh khắc đứng trước mặt em sẽ như thế nào.
Anh ngồi xuống, nhìn qua cửa sổ.
Thành phố dần lùi lại phía sau, mờ nhòe trong tầm mắt.
Con tàu chui vào đường hầm.
Ánh sáng vụt tan,
Anh nhắm mắt lại
Có lẽ ngủ một chút cũng không sao.
…
Bỗng tàu rung mạnh.
Từng tiếng kim loại va vào nhau chát chúa vang lên trong bóng tối.
Tiếng phanh rít kéo dài, xé toạc không gian chật hẹp của đường hầm.
Mọi thứ chao đảo.
Lá thư trong tay anh rơi xuống sàn.
Rồi...
Một âm thanh trầm đục vang lên.
Tất cả chìm vào bóng tối....
Tay anh chạm vào sàn của toa,
mọi thứ vỡ tan trong bóng tối,
Như con thiêu thân, anh mất đi phương hướng
Anh ôm những gì anh chạm được vào lòng,
Tìm thấy vách tường,như sợi chỉ mỏng cứu mạng,anh chạm tay bám vào thứ đang cướp lấy em đi
cơn đau xé dọc cơ thể và dòng máu nóng từ trán đang chảy dài xuống mắt
Trong cái tĩnh lặng đáng sợ của bóng tối,
Vậy mà...
anh lại sợ mất em hơn mọi thứ,
Khi ánh sáng tràn vào nhận thức, xua tan đi hi vọng nhen nhóm mịt mù
Trong tầm mắt anh là một đống hỗn độn của toa tàu mang số hiệu _..#..#..#
Khi lý trí được nhìn rõ, biết số hiệu đó là gì
Anh như con thú hoang chạy lao tới đống sắt vụn cháy tàn dư kia, đào bới...
Dù bàn tay đã bật máu,vết cắt ở tay, vết máu ở trán anh vẫn túa ra vệt máu dài loang lổ
“ Làm ơn...em...”
Chút hơi ấm duy nhất, anh ôm hi vọng không có em ở trong đây, anh tìm.....anh tìm....
Đến khi anh bị giữ lại bởi nhân viên bảo vệ
Mắt anh vẫn còn chưa khô những vệt nước mắt, bàn tay đẹp đẽ giờ đã rớm máu nhiều vết trầy xước
Anh gào khàn cổ họng anh, mắt anh như cố mở to ra, anh cố tìm được người anh mong đợi trong đám đông
....cả trên xe cứu thương...
Đến khi, em được đưa raa...từ đống đổ nát ấy
....
Tay em...
Sao em lại nhắm mắt như vậy...
Mặt em sao lại bị bụi làm bẩn hết rồi...
Anh ở đây...em đừng sợ mà
Mở mắt ra đi...
Anh khóc nghẹn trên cơ thể em nằm trên cán y tế,
Anh không thể tin được, tay anh không tin vào những gì anh đang chạm đến,
Trong lòng em, thứ em ôm lại là bức thư anh viết mà em chưa mở ra,
Anh không kìm được nữa...khóc xé lòng cho trái tim hi vọng đã vỡ tan.
Khi bóng tối lại một lần nữa nuốt chửng lấy tất cả,
“Em ơi?...”
....
Anh mở mắt, bật ngồi dậy.
Mắt đều ướt nhoè sau mỗi cơn mơ
Ngoài cửa sổ, những hạt mưa cuối cùng rơi lã chã xuống mái hiên.
Anh nhìn chúng rất lâu.
Mùa mưa rồi, anh lại mơ thấy em.
Có lần giấc mơ chỉ kéo dài vài phút.
Có lần dài đến mức anh tưởng như mình đã sống cùng em cả một cuộc đời.
Anh đã quen với việc tỉnh dậy trong căn phòng này.
Quen với việc nhận ra tất cả chỉ là mơ.
Ngoài giấc mơ đó ra, anh không còn cách nào gặp lại em nữa.
Nhưng lần này…
Tay anh siết chặt lá thư.
Giấc mơ ấy dài quá.
Đủ dài để anh tin rằng em thật sự đã sống ở đó,
Đủ dài để quên em đã rời đi
Anh nhớ ra rồi...anh nhớ ra em rồi..
Anh bắt đầu run rẩy hơn
Giọng anh khàn đi trông thấy
Em chưa từng bước xuống chuyến tàu ấy.
Em cũng chưa từng đến được thành phố đó.
Anh ôm mặt.
Mọi thứ vỡ tan.
Tiếng nức nở bật ra khỏi cổ họng.
“Em đã có thể ở đây…”
“Em đã có thể sống với ước mơ của em…”
Anh khóc đến mức gần như không thở nổi.
Giấc mơ ấy ngắn ngủi quá.
Anh vẫn chưa mơ đủ.
Anh muốn nhìn thấy em thêm một lần nữa.
Dù chỉ một lần thôi.
...
Ngoài kia, mưa đã tạnh.
Nước mắt anh vẫn chảy.
Anh nằm xuống, nhìn lên trần nhà rất lâu.
Một giấc mơ vội vã.
Giấc mơ ấy…
Trả lại cho anh một cuộc đời
Mà anh sẽ không bao giờ có.
Anh khẽ mỉm cười.
Hơi thở dần tắt lụi
Bàn tay run run mở lá thư đã bị nắm chặt đến nhàu nát.
Mắt anh nhoè đi, nắng chiếu vào phòng.
“Anh sẽ đến tìm em.”
“khi mùa mưa còn tồn tại”.
...
“Chuyện tình đôi chúng mình…
Đã đi qua một ngày rất dài.
Em đi tìm ánh nắng,
Anh đứng lại dưới cơn mưa.
Hoàng hôn từng đợi em,
Đợi bước chân em về.
Nhưng con tàu năm ấy,
Đã mang em đi rất xa…
Hoàng hôn rồi,
Sao anh vẫn chưa đến đón em về…
Nếu ngày mai trời lại mưa,
Liệu anh có còn mơ thấy em không?”
...
Bầu trời lúc này lại mịt mù.
Gió thổi qua quảng trường trống trải, mang theo hơi ẩm của một cơn mưa vừa tạnh.
Không có ai hát.
Không có ai vỗ tay.
Chỉ còn bài hát
Vẫn ngân nga mãi và mãi ở nơi này .
Âm thanh cũ kỹ ấy trôi lạc giữa những con phố vắng, như thể nó đã ở đây từ rất lâu rồi.
“Chuyện tình đôi chúng mình…”
Giai điệu quen thuộc khẽ vang lên giữa khoảng không rộng lớn.
Không có người đứng hát.
Không có cây đàn vang lên.
Nhưng bài hát vẫn ở đó.
Một ký ức dịu dàng
Hoàng hôn phủ xuống quảng trường một lớp màu xám nhạt.
Đài phun nước vẫn chảy đều, từng giọt nước rơi xuống mặt đá lạnh lẽo.
Ở nơi bậc đá đó,
Từng có một cô gái ngồi xuống, mở cuốn sổ nhỏ của mình ra.
Viết vài dòng rất ngắn.
Ngày đầu tiên ở thành phố mới.
Em đã nghe một bài hát rất hay.
Gió lại thổi qua.
Anh sẽ thích bài hát này mà.
Trang giấy ấy…
Đã không còn ở đây nữa.
Chỉ còn bài hát.
Vẫn ngân nga.
“Hoàng hôn rồi…
sao anh vẫn chưa đến đón em về…”