❗️Giải trí ❗️
Dưới cơn giông lớn, cây cối ngả nghiêng theo chiều gió, từng chiếc lá cây rụng dần xuống mặt đất trơn trượt, bão hòa ẩm bởi nước mưa, mây đen tối sầm cả một bầu trời đêm. Người dân sơ tán hết vào nơi trú ẩn của mình mà lẩn trốn tường vũ ngoài kia.
Nghe miêu tả trời mưa có vẻ đáng sợ và tăm tối như vậy, nhưng bên ngoài vẫn có hai con người đang cãi nhau có thể là lấn át cả tiếng từng hạt vũ - đó là Seonghyeon và Keonho.
Trong khi trên kia đang nổ sấm rền trời thì Keonho không những chẳng sợ mà còn hét to hơn.
- Nói xem, con nhỏ nhắn tin ngọt sớt cho anh là ai? Lại còn hẹn nhau đi ăn tối riêng à, bộ nó không biết anh có người đồng hành rồi sao?
- Em thôi ghen tuông đi được không? Cô ta chỉ là bạn xã giao của anh thôi, em đừng có làm lớn chuyện như vậy chứ.
- Lớn? Nếu từ đầu anh không lừa dối cái thân Keonho chết tiệt này thì tôi đây đâu có điên như vậy?
- Em đừng tức giận vớ vẩn đi, anh đâu có lừa dối em, em cứ xé to chuyện ra rồi đổ hết lên đầu anh với cô ấy, em xem quá đáng chưa?
Tên Seonghyeon này khốn nạn thật.
- Ha, anh còn biết bảo vệ nó rồi nhỉ? Được, tôi làm quá lên, tôi sai, bây giờ thì chia tay đi, tôi chán ngấy việc lúc nào cũng phải nặng óc vì anh rồi.
Keonho ném chiếc nhẫn Seonghyeon tặng ra rồi đi một mạch thì bị giữ lại ở cổ tay.
- Em nói cái gì, chia tay á? Xem như em gan rồi, để rồi sau hôm nay em còn sức la hét không.
Nói rồi Seonghyeon kéo em vào lòng hôn ngấu nghiến, vừa có chút điên cuồng, vừa tức giận mà vừa kiểm soát.
Dưới mặt đường đầy gió mưa, đã có hai con người hôn nhau cuồng nhiệt như thế đấy, dù có chút cay đắng nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục bằng một nụ hôn say đắm, kịch liệt như vậy