Lê Hồ Phước Thịnh - chỉ duy nhất bốn chữ, nhưng ai cũng đều khẽ run người khi nghe đến. Trong thế giới ngầm, chẳng ai là không biết đến cậu - một sát thủ giết người chẳng ghê tay. Nhưng họ đều chỉ biết tên, còn khuôn mặt cậu mãi là một bí ẩn không một ai biết.
Cứ ngỡ rằng, sát thủ nào cũng vô cảm. Nhưng cậu lại trót đem lòng cho chàng hàng xóm bên cạnh - Võ Đình Nam. Anh ấy dịu dàng, lúc nào cũng ân cần chăm sóc cậu.
"Mưa dầm thấm lâu". Họ bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau lúc nào chẳng hay và rồi tiến thêm một bước.
Họ yêu nhau.
Nhưng tình yêu ấy lại chẳng có ai hay ngoài họ.
Họ chọn cách bí mật yêu.
Nhưng đêm nào cũng vậy, cậu luôn đợi đến lúc Đình Nam hoàn toàn chìm vào giấc ngủ rồi bước ra khỏi ngôi nhà để gặp đối tác.
Đêm nay cũng chẳng phải ngoại lệ.
Khi đã chắc chắn Đình Nam ngủ say, cậu nhẹ nhàng gạt cánh tay đang ôm mình sang một bên. Phước Thịnh che chắn khuôn mặt bản thân như mọi lần rồi mở cửa nhà.
Đêm nay, là một khách hàng mới.
Người đó yêu cầu cậu phải ám sát Võ Đình Nam, anh bạn trai của cậu.
Phước Thịnh khựng lại. Nhưng khi người đó đưa số tiền khổng lồ trước mắt cho cậu, Thịnh khẽ gật đầu.
Vừa bước ra khỏi căn cứ, cậu chẳng may va vào một người. Chẳng kịp nhìn người kia, cậu cứ cúi đầu xin lỗi rồi định bước đi. Nhưng đôi bàn tay người kia giữ cậu lại.
T: Này! Thả tôi ra.
N: Nếu anh nói không?
Nghe cái giọng nói thân thuộc này, tim cậu như ngừng đập.
Chính xác là anh bạn trai của cậu.
Cái chất giọng trầm ấm ấy...chẳng lẫn vào đâu được.
Phước Thịnh kinh ngạc thốt lên.
T: V-Võ Đình Nam!?
N: Sốc đến thế à?
Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng thân phận của bản thân đã bị bại lộ trước mặt Đình Nam.
Chẳng nghĩ nhiều thêm, cậu vội chất vấn anh.
T: Sao anh ở đây?
N: Về nhà rồi nói đi bé.
Giờ này mà vẫn còn đùa cợt được.
Đình Nam lái xe đưa cả hai về nhà. Suốt quãng đường đi, họ im lặng chẳng nói câu nào. Không khí trong xe như bị ai đó bóp nghẹt.
-----
Về đến nhà, cậu nhắc lại câu hỏi.
T: Nói đi. Sao anh ở đó?
N: Câu này phải hỏi em mới đúng chứ.
Thịnh khựng lại.
Anh quả nhiên là nói đúng.
Đình Nam ghé sát tai Thịnh, cậu hoàn toàn cảm nhận được hơi ấm từ anh.
N: Em...là sát thủ?
Không lòng vòng.
Anh vào thẳng vấn đề chính.
Thịnh nhất thời không biết trả lời ra sao.
Cậu lắp bắp.
T: A-Anh biết rồi mà...
N: Đương nhiên là thế. Chỉ là muốn nghe sự thật từ em.
T: Đúng.
Cậu điềm nhiên trả lời lại. Coi bộ, việc lấy lại bình tĩnh cũng không khó lắm.
N: Nếu thế...thì chúng ta là đồng nghiệp rồi.
Nghe đến đây, Thịnh tròn mắt.
Có chết cậu cũng chẳng nghĩ anh bạn trai hiền lành ngày thường lại là sát thủ giống mình.
N: Em có nhiệm vụ mới. Đúng chứ?
T: Ừm.
Anh tò mò hỏi.
N: Đó là ai?
T: Anh.
Câu trả lời được thốt ra, cả không gian lúc ấy như bị đóng băng.
Không ai nói thêm gì.
Cũng chẳng biết nên nói gì.
Thịnh hỏi ngược lại.
T: Thế còn anh?
N: Em.
Cả hai bật cười cùng lúc.
Có lẽ là thần giao cách cảm.
Thay vì lo sợ, nụ cười trên môi hai người bí ẩn hơn bao giờ hết.
Và đương nhiên, cũng chỉ có mình họ hiểu được nụ cười của bản thân và đối phương.
Im lặng thêm một lúc, Thịnh khẽ nói.
T: Người đó đưa anh số tiền rất lớn.
N: Ừm.
T: Anh có nhận nhiệm vụ không?
N: Anh đâu thiếu tiền.
Nói vậy cũng đủ hiểu câu trả lời của anh.
Ánh mắt Thịnh dao động.
Vì yêu mà anh chẳng màng đến số tiền ấy. Nhưng cậu thì ngược lại.
Đúng. Cậu yêu anh.
Nhưng cám dỗ của đồng tiền...thực sự quá lớn rồi.
N: Nhưng bé thì nhận nhiệm vụ.
T:...
Anh nói.
Cậu chột dạ mà im lặng.
N: Anh đã nói rồi mà. Mệt thì về anh nuôi.
N: Mà coi bộ...tình yêu của em chưa đủ mãnh liệt rồi bé.
Anh dừng lại một hồi rồi nói tiếp.
N: Phải phạt em thế nào nhỉ?
T: E-Em..-
Chẳng để Thịnh nói hết câu, Đình Nam chen vào nói tiếp.
N: Cái đó tính sau, nhưng giờ em định xử lý thế nào?
N: Làm theo nhiệm vụ được giao ư?
Thịnh khẽ trả lời.
T: Sao lại phải giết người em thương?
Đình Nam hơi nhướng mày trước câu trả lời ấy.
T: Sao lại không xử lý người tạo ra vấn đề?
Câu trả lời vang lên, ánh mắt Đình Nam từ khó hiểu chuyển sang bất ngờ.
Anh chẳng nghĩ cậu lại chọn nước đi ấy.
Và rồi, tiếng bật cười từ anh vang lên.
N: Coi bộ...bé giỏi nhỉ?
T: Tại người đó không biết mối quan hệ của ta.
Chẳng hiểu tại sao, mọi khách hàng khác đều đợi nhiệm vụ hoàn thành rồi mới đưa tiền. Nhưng riêng người này thì đưa tiền rồi mới bảo cậu làm nhiệm vụ.
Sự tin tưởng của người đó đặt vào cậu quá lớn.
Nhưng...lại chọn nhầm đối tượng mất rồi.
N: Để anh làm cùng bé. Được chứ?
T: Tùy anh thôi.
Chỉ cần cậu nói vậy, anh sẽ xem đó là lời đồng ý.
Ánh mắt yêu chiều của anh hiện rõ.
Và chỉ duy nhất mình cậu "sở hữu" anh mắt ấy.
"Em cứ việc ngông. Còn mấy việc khác...để anh."